“Bùi Nghiên, chàng có oan thì đi tìm đệ đệ chàng đi!”
“Là Bùi Thừa Viễn lấy nhẫn ngọc của chàng!”
“Là hắn đeo đồ của chàng mà còn không thèm rửa tay!”
Ngoài cửa truyền đến một tiếng quát phẫn nộ.
“Thẩm Đường!”
Ta ôm bài vị đập mạnh vào cửa sổ.
“Ngươi đừng có gọi ta!”
“Đại ca ngươi đang nằm trong ngực ta đây này!”
Câu này vừa thốt ra, bên ngoài tĩnh lặng như tờ.
Bùi Nghiên u oán nói: “Thẩm Đường.”
“Câu này không nói cũng được mà.”
Ta thì thầm: “Dọa người thì phải có hình ảnh chứ.”
Bên ngoài rốt cuộc cũng có người cuống quýt.
“Nhị công tử, mở cửa đi.”
“Lỡ như kinh động đến tổ tông thật, bên phía Lão phu nhân khó ăn nói lắm.”
Bùi Thừa Viễn đè nén hỏa khí.
“Mở.”
Ngay khoảnh khắc then cài cửa được nâng lên, ta tung chân đạp tung cửa.
Cánh cửa gỗ đập thẳng vào mặt tên hộ viện đi đầu.
Ta ném thẳng nắm tro hương ra ngoài.
Khói bụi mịt mù.
Đám người ho sặc sụa.
Ta ôm bài vị của Bùi Nghiên cắm đầu bỏ chạy.
Tạ Ngưng Sương sợ hãi lùi sát vào hành lang, mặt trắng bệch như vừa vớt từ thùng gạo ra.
Ta nhếch môi cười với ả.
“Tạ cô nương, nhường đường.”
“Phu quân ta đang vội về hồn, trên đường đi không hay nhận ra người quen đâu.”
Ánh mắt Tạ Ngưng Sương rơi xuống tấm bài vị trong lòng ta, môi run bần bật.
Bùi Nghiên rất phối hợp, điều khiển bài vị trong ngực ta nảy lên một cái.
Ả hét lên một tiếng, quay đầu cắm cổ chạy.
Bùi Thừa Viễn vung chân đuổi theo.
“Bắt ả lại!”
Ta vừa chạy vừa gào: “Tổ tông nhà họ Bùi hiển linh rồi!”
“Bùi Nghiên nói đứa nào đuổi theo đứa đó chết chắc!”
Bước chân của đám hộ viện rõ ràng chậm lại nửa nhịp.
Ta thừa cơ lao qua cánh cổng vòm.
Vừa chạy đến hành lang sau, một bàn tay từ bên cạnh vươn ra, đột ngột kéo tuột ta vào phòng chứa củi.
Ta vừa vung bài vị lên định đập người thì đối phương đã bịt chặt miệng ta lại.
“Thiếu phu nhân, là nô tỳ.”
“Xuân Hạnh.”
Ta nhìn rõ khuôn mặt ấy, tim giật thót một cái.
Xuân Hạnh là nha hoàn hồi môn của ta.
Ba năm trước con bé bị Lão phu nhân kiếm cớ bán đi, ta vẫn luôn đinh ninh nó đã rời khỏi kinh thành từ lâu.
Con bé đỏ hoe mắt nhìn ta.
“Nô tỳ chưa đi.”
“Nô tỳ vẫn luôn ở lại điều tra cái chết của cô gia.”
Con bé nhét vào tay ta một bộ đồ vải thô.
“Có người đợi ngài ở nhà cũ thành nam.”
“Mau thay đồ đi.”
Ta còn chưa kịp mở miệng, bên ngoài phòng chứa củi đã vang lên giọng nói lạnh lẽo của Bùi Thừa Viễn.
“Lục soát.”
“Ả không chạy xa được đâu.”
08
Ta ôm bài vị của Bùi Nghiên, cùng Xuân Hạnh co ro ngồi xổm sau đống củi.
Trong phòng chứa củi có mùi ẩm mốc.
Còn có một mùi khét rất quen thuộc.
Giống hệt mùi tro hương ta vừa ném ra ngoài, đang tỏa ngát bốn phương tám hướng trong Bùi phủ.
Xuân Hạnh nhìn chằm chằm bài vị trong lòng ta, khóe miệng giật giật.
“Thiếu phu nhân, sao ngài lại vác cả cô gia theo thế này?”
Ta đáp: “Phu quân di động.”
“Trừ tà, dọa người, thỉnh thoảng còn có thể lôi ra đổ vỏ.”
Trong bài vị truyền ra giọng nói yếu ớt của Bùi Nghiên.
“Ta nghe thấy đấy.”
Xuân Hạnh nháy mắt cứng đờ.
Ta thấy mặt con bé xanh mét, vội vàng dỗ dành: “Đừng sợ.”
“Chức năng chính hiện tại của cô gia nhà ngươi là nói chuyện.”
“Sát thương vật lý xấp xỉ một miếng bánh bao nguội.”
Bùi Nghiên bất mãn.
“Thẩm Đường.”
Ta bóp bóp tấm bài vị.
“Yên lặng.”
Xuân Hạnh run rẩy hỏi: “Cô gia thực sự ở đây sao?”
Ta gật đầu.
Hốc mắt Xuân Hạnh đỏ hoe.
Con bé quỳ phịch xuống dập đầu.
“Cô gia, năm đó nô tỳ không bảo vệ được Thiếu phu nhân.”
“Để ngài ấy bị nhà họ Bùi chà đạp suốt ba năm trời.”
“Nô tỳ đáng chết.”
Giọng Bùi Nghiên khàn khàn.
“Không trách ngươi.”
“Là ta đáng chết.”
Ta nói: “Câu này rất khách quan.”
Bùi Nghiên không ừ hử gì nữa.
Tiếng bước chân ngoài cửa ngày một tới gần.
Đám tay sai của Bùi Thừa Viễn đang lục soát từng phòng một.
Xuân Hạnh quệt nước mắt, nói nhanh: “Thiếu phu nhân, bờ tường phía sau có lỗ chó.”
Ta nhìn con bé.
Con bé nhìn ta.
Ta lại nhìn bài vị trong lòng.
Bùi Nghiên đột nhiên cảnh giác.
“Nàng đừng hòng bắt ta chui trước nhé?”
Ta lầm bầm: “Chàng chỉ là một tấm bài vị, đừng tự thêm thiết lập nhân vật cho mình.”
Xuân Hạnh dọn đống củi ra.
Góc tường quả nhiên lộ ra một cái lỗ.
Lỗ không lớn.
Nhưng cũng đủ để một quả phụ bị nhà họ Bùi bỏ đói cho gầy gò ốm yếu như ta chui lọt.
Ta thay bộ đồ vải thô, dùng mảnh vải xám vấn gọn tóc, nhét bài vị vào trong tay nải.
Bùi Nghiên rầu rĩ lên tiếng: “Thẩm Đường, ta trông có giống tổ tông đi chạy nạn không?”
Ta đáp: “Tự tin lên, bỏ chữ ‘giống’ đi.”
Xuân Hạnh chui ra trước.
Ta bám sát theo sau.
Vừa bò được một nửa, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chó sủa.
Ta kẹt trong lỗ, tiến không được lùi cũng không xong.
Xuân Hạnh nhỏ giọng kêu: “Là Hắc Tướng Quân nhà họ Bùi nuôi đấy.”
Ta nhíu mày: “Cái tên nghe đã thấy không phải là loại hiểu đạo lý rồi.”
Bùi Nghiên ở trong bọc lên tiếng: “Nó sợ ta.”
Mắt ta sáng rỡ.
“Chàng dọa được chó à?”
“Được.”
“Sao nãy chàng không nói sớm?”
“Nàng có hỏi đâu.”
Ta hít sâu một hơi.
“Bùi Nghiên, xuất kích.”
Miệng tay nải lỏng ra.
Bài vị lăn lóc ra ngoài một nửa.