Nhưng khi gỡ bỏ lớp lõi, một cuốn sổ nhỏ rơi tõm ra ngoài.

Cuốn sổ chạm đất, cả đại điện vắng ngắt như tờ, im lìm đến mức ta có thể nghe thấy tiếng Chu Kính nuốt nước bọt ực ực.

Đại thái giám giở lướt vài trang, sắc mặt đại biến.

“Bẩm Hoàng thượng, trên cuốn sổ này có dấu triện của Thẩm đại nhân.”

Tim ta đập thịch một cái chìm xuống vực sâu.

Chu Kính vội vã quỳ rạp xuống.

“Xin Hoàng thượng anh minh xét soi.”

“Vi thần đã sớm biết Thẩm gia có dính líu đến án buôn lậu muối, chỉ là chưa có chứng cứ xác thực.”

“Đêm nay dâng tranh, chính là để vạch trần tội ác tày đình này.”

Ta chằm chằm nhìn lão diễn tuồng.

Trôi chảy mượt mà thật.

Thảo nào leo được lên ghế quan lớn.

Da mặt dày đến mức lột ra lát gạch lợp hoàng cung cũng vừa y.

Hoàng thượng nhìn chằm chằm ta.

“Thẩm Đường, ngươi có lời gì để biện bạch không?”

Ta giơ cao tấm bản đồ da cừu sao chép.

“Bẩm Hoàng thượng, thần phụ có giữ tấm bản đồ thật sự do vong phu để lại lúc sinh tiền.”

“Đường thủy chuyển muối lậu, vị trí kho muối, luân chuyển ngân lượng, đều hoàn toàn bất đồng với cuốn sổ giả mạo kia.”

“Nếu sổ giả mạo cố ý đổ vấy cho Thẩm gia, ắt phải dùng mực mới viết thêm vào.”

“Cúi xin Hoàng thượng cho người kiểm tra dấu triện son, chất liệu giấy, và chỉ khâu gáy sách.”

Chu Kính cười lạnh nhạt.

“Ngươi cũng am hiểu nhiều thứ phết nhỉ.”

Ta gật đầu.

“Thủ tiết ba năm, rảnh rỗi sinh nông nổi ấy mà.”

“Ngoài việc đốt giấy rủa xả phu quân ra, ta cũng tiện tay đọc thêm mấy quyển sổ sách cho khuây khỏa.”

Trong điện có kẻ không nhịn được ho khùng khục vì sặc cười.

Hoàng thượng phất tay, lệnh mang bản đồ thật đến đối chiếu.

Đại lý tự khanh có mặt dự yến cũng lập tức tiến lên nghiệm chứng cuốn sổ.

Lão lật giở vài trang, thần sắc càng lúc càng nặng nề.

“Bẩm Hoàng thượng, Thẩm thị nói không ngoa.”

“Chất giấy của cuốn sổ này là loại giấy mới sản xuất cách đây không lâu.”

“Dấu triện của Thẩm đại nhân tuy giống hệt, nhưng lại là vết khắc lại rồi dùng bút tô vẽ đè lên.”

“Hơn nữa vị trí kho muối ghi chép trong sổ, cũng mâu thuẫn hoàn toàn với bản đồ do Thẩm thị dâng lên.”

Trán Chu Kính vã mồ hôi hột.

“Bẩm Hoàng thượng, thân phận mụ đàn bà này vô cùng khả nghi.”

“Một phụ nữ khuê các chân yếu tay mềm, làm sao lại tỏ tường những điều này?”

Bùi Nghiên đột ngột hạ giọng thì thầm: “Để ta.”

Ta sửng sốt.

“Chàng làm được sao?”

Chàng liếc nhìn ta.

“Đã quy vị rồi, có thể mượn ngọc hiển linh một thoáng ngắn ngủi.”

Tim ta nảy lên bùm bụp.

“Có làm chàng bị thương không?”

“Có.”

Chàng trả lời thẳng thắn đến mức khiến ta càng bốc hỏa.

“Thế mà chàng còn nói ra làm gì?”

Bùi Nghiên khẽ khàng: “Thẩm gia quan trọng hơn.”

Ta siết chặt miếng ngọc bội trong tay.

“Chỉ một lần này thôi.”

“Chàng mà lại tan biến, ta sẽ đốt một trăm cuốn tiểu thuyết thoại bản cho chàng, bắt chàng ở dưới đó ngày nào cũng phải đọc chuyện kẻ phụ tình bị thiên lôi đánh cháy thui.”

Đáy mắt chàng tràn ngập ý cười.

“Được.”

Ta nâng miếng ngọc lên trước ngực.

Trong điện đột nhiên cuộn lên một trận cuồng phong lạnh buốt thấu xương.

Ngọn nến rạp mình chực tắt.

Một bóng người từ từ hiện hình bên cạnh ta.

Hắc y tà mị, hàng chân mày lạnh lẽo, dáng dấp thanh gầy hệt như xưa.

Toàn thể bá quan văn võ khiếp vía đồng loạt lùi giật lùi về sau.

Có kẻ còn cuống cuồng lấy chén rượu úp ngược lên mũ quan của mình.

Ta thèm buồn cười đến phát rồ.

Nhưng cố nhịn xuống.

Bùi Nghiên cúi rạp người hành lễ trước ngự tọa.

“Vi thần Bùi Nghiên, ba năm trước phụng mật chỉ điều tra án muối lậu.”

“Mọi bằng chứng điều tra được, đều nằm trọn trong bản đồ mà Thẩm Đường dâng lên.”

“Vi thần tuyệt đối không phải vì Tạ thị mà tự vẫn tuẫn tình.”

“Vi thần bị Bùi Thừa Viễn, Chu Kính, Cao Vinh cùng đồng bọn hãm hại bỏ mạng dưới đáy Vực Đoạn Hồn.”

“Khấu xin Hoàng thượng minh xét.”

Hoàng thượng bàng hoàng đứng phắt dậy.

“Bùi Nghiên?”

Chu Kính rụng rời chân tay ngồi bệt xuống đất.

Cao Vinh lồm cồm bò toài đến dập đầu chan chát.

“Hoàng thượng tha mạng!”

“Nô tài bị Chu Kính sai bảo!”

“Nhị công tử nhà họ Bùi tuồn sổ sách vào cung, nhà họ Tạ là kẻ chung chi ngân lượng!”

Chu Kính gân cổ gào thét.

“Ngươi nói bậy!”

Ta trừng mắt nhìn lão.

“Chu đại nhân chớ vội vàng.”

“Đồng bọn của các ngài khai báo nhịp nhàng ăn ý thế kia cơ mà.”

“Thêm vài câu gào thét nữa là đủ luôn nguyên bộ khẩu cung đấy.”

Bóng Bùi Nghiên chập chờn chao đảo.

Ta cuống cuồng đỡ lấy ngọc bội.

“Đủ rồi.”

Chàng nhìn ta, giọng mỏng tựa tơ hồng.

“Thẩm gia bình yên rồi.”

Hốc mắt ta bỗng cay xè.

“Chàng cũng vậy.”

Chàng sững người.

Ta nghiến răng rít lên: “Bùi Nghiên, chàng cũng phải bình yên.”

21

Trời hửng sáng, cung yến lộng lẫy đã biến thành công đường xử án uy nghiêm.

Chu Kính bị lột sạch mũ áo quan phục.

Cao Vinh bị tống giam vào chiếu ngục.

Bùi Thừa Viễn và Tạ Ngưng Sương cũng bị giải thẳng từ nha môn phủ doãn đến.

Lúc hai người quỳ rạp dưới điện, một kẻ vai còn vướng víu sợi chỉ đỏ rỉ máu, kẻ kia tóc tai bù xù xõa xượi như vừa bị quấn phải dây diều.