“Bùi Nghiên, lúc sống chàng mà có cái mắt tinh tế này, ba năm qua ta đã bớt chửi chàng tám trăm câu rồi đấy.”
Chàng hơi rũ mắt lảng tránh.
“Sau này bù.”
Ngực ta lại nhói một trận nóng bừng, nhưng ráng đè mạnh xuống.
“Cứu người trước đã.”
Đến lúc chúng ta phi đến cổng cung thì trống đánh điểm canh đêm vừa dứt.
Cánh cổng cung đồ sộ từ từ khép lại.
Ta lao bổ tới, giơ cao tờ trình và tấm bản đồ da cừu, rống họng gào lớn.
“Thần phụ Thẩm Đường, có oan tình xin bẩm báo!”
“Có kẻ giết phu quân khóa hồn phách, buôn muối lậu hại bá tánh, còn định nhân đêm nay dâng ngụy sách vu oan giá họa cho cả nhà Thẩm gia ta!”
Đám cấm quân canh cổng trố mắt đứng hình.
Ta thừa lúc bọn họ còn đang bàng hoàng, bồi thêm một câu chí mạng.
“Mở cửa mau, không mở là ta ngồi đốt giấy tiền cho phu quân ngay trước cổng cung đấy.”
“Tính tình chàng nóng nảy cục súc, đêm nay có khi chàng hiện hồn báo mộng từng người một luôn đấy!”
Bùi Nghiên đứng lù lù sau lưng ta, khẽ buông tiếng thở dài thườn thượt.
“Thẩm Đường, tính tình ta thật ra cũng ôn hòa lắm.”
Ta nghiến răng thì thầm lại.
“Im miệng.”
“Bây giờ chàng phụ trách làm tư liệu hù dọa là được.”
20
Cánh cổng cung điện đồ sộ cuối cùng cũng từ từ mở ra.
Không phải vì bọn cấm quân sợ ta ngồi đốt giấy tiền.
Mà là do Bùi Nghiên thổi một luồng khí lạnh làm hai ngọn đèn đá uy nghi trước cổng phụt tắt cùng lúc.
Sắc mặt của Thống lĩnh cấm quân nháy mắt tái nhợt như giấy.
“Thẩm phu nhân, cẩn trọng lời ăn tiếng nói.”
Ta tỏ vẻ hết sức chân thành.
“Ta cẩn trọng lắm rồi đấy chứ.”
“Kẻ không kiềm chế được là phu quân ta kìa.”
Bùi Nghiên lảng vảng bên cạnh khẽ lầm bầm: “Ta cố gắng bớt dọa người lại.”
Ta nhắc: “Đừng.”
“Đến lúc dọa thì cứ dọa.”
“Lúc sống không chịu mở miệng đã là lỗ vốn lắm rồi, chết rồi phải biết phát huy sở trường chứ.”
Thống lĩnh cấm quân có lẽ cảm thấy vẻ điên rồ của ta cực kỳ có cơ sở, lập tức cử người vội vã vào trong thông báo.
Lát sau, một tên thái giám hớt hải chạy ra dẫn ta vào điện.
Xuân Hạnh muốn lẽo đẽo theo sau, nhưng bị chặn lại bên ngoài.
Con bé gấp gáp dậm chân bình bịch.
“Thiếu phu nhân!”
Ta ngoái đầu nhìn lại.
“Đừng sợ.”
“Canh chừng Tạ Ngưng Sương cho kỹ.”
“Ả mà khóc nữa, ngươi cứ nhắc nhở ả dưới nhà lao cũng ngập nước, tha hồ mà khóc.”
Xuân Hạnh gật đầu lia lịa.
Điện Hàm Quang rực rỡ đèn đuốc sáng trưng.
Tiếng nhạc tấu tưng bừng.
Lúc ta bước vào, hàng trăm bá quan văn võ đồng loạt đổ dồn ánh mắt nhìn ta.
Cái bộ dạng thê thảm lếch thếch của ta đứng lọt thỏm giữa khung cảnh vàng son lộng lẫy, chẳng khác nào một con gà rù vô tình xông nhầm tiệc cưới của tiên nhân.
Hơn nữa lại còn là con gà rù đến để cáo trạng ngự tiền.
Hoàng thượng ngồi chễm chệ trên bảo tọa, hơi nhíu mày không duyệt.
“Kẻ nào to gan ồn ào gào khóc bên ngoài điện kêu oan?”
Ta quỳ rạp xuống đập đầu, giơ cao bức Thỉnh Mệnh Thư và bản đồ da cừu qua đỉnh đầu.
“Thần phụ Thẩm Đường.”
“Vong phu của thần phụ là Bùi Nghiên, ba năm trước phụng chỉ điều tra án muối lậu bị kẻ gian ám hại.”
“Bọn chúng tung tin đồn tuẫn tình, cắm đinh khóa hồn cốt, mượn mệnh cách của thần phụ để trấn yểm tà trận, đêm nay còn ý đồ chế tạo sổ sách giả mạo dâng lên trong cung yến hòng vu cáo Thẩm gia.”
Cả đại điện xôn xao bàn tán như ong vỡ tổ.
Lễ bộ thị lang Chu Kính giật bắn mình đứng phắt dậy.
“Hoang đường!”
“Trốn cung yến linh thiêng trang trọng, há lại để một mụ đàn bà dốt nát buông lời sàm tấu hồ đồ!”
Ta ngước nhìn thẳng mặt lão.
“Chu đại nhân vội vàng gì chứ?”
“Ta còn chưa đả động tới trục cuộn tranh cơ mà.”
Mặt Chu Kính cứng đờ.
Bùi Nghiên lơ lửng bên cạnh ta, ánh mắt lạnh như băng quét một lượt khắp sảnh điện.
“Án án thứ ba bên trái.”
“Hải Cương Diêm Điền Đồ.”
Ta thuận theo phương hướng chàng nói liếc qua.
Một tên thái giám đang khúm núm bưng trục tranh, khép nép đứng sau lưng Chu Kính.
Đầu ngón tay tên thái giám trắng bệch, ánh mắt láo liên hoảng loạn hệt như con chuột chù vừa bị mèo rượt.
Ta lập tức lớn tiếng tấu: “Hoàng thượng, bên trong trục cuộn tranh đó có giấu sổ sách muối lậu giả mạo.”
Chu Kính gắt gỏng: “Hoàng thượng, ả Thẩm thị vu khống triều thần, theo luật phải lôi xuống đánh gậy!”
Ta cười nhạt.
“Chu đại nhân, ta đã nói đó là sổ sách giả mạo rồi.”
“Ngài làm sao biết người ta vu khống triều thần, mà không phải vu khống thái giám kia?”
Chu Kính nghẹn ứ họng.
Sắc mặt Hoàng thượng sầm xuống.
“Lấy cuộn tranh lên đây.”
Thái giám Cao Vinh đột nhiên quăng cuộn tranh định quay đầu bỏ chạy.
Bùi Nghiên phẩy nhẹ tay áo.
Ngọn nến khắp đại điện đồng loạt rập rờn ngả nghiêng.
Cao Vinh trượt chân ngã sấp mặt, té phịch thành hình chữ “Đại” chổng vó lên trời.
Trục cuộn tranh lăn lông lốc đến sát thềm ngự tọa.
Ta không nhịn được thì thầm khen ngợi: “Bùi Nghiên, giỏi lắm.”
“Cuối cùng chàng cũng biết ngáng chân người ta rồi.”
Dái tai Bùi Nghiên hơi ửng đỏ.
“Không phải ngáng chân.”
“Là thổi gió thôi.”
Đại thái giám thân cận của Hoàng thượng đích thân cởi mở trục tranh.
Bên ngoài quả thật là bức tranh ruộng muối.