Đám hộ viện nhao lên vồ lấy ta.

Xuân Hạnh và Hàn thúc lập tức xông ra cản.

Gã chột mắt gào lên giữa trận giáp lá cà.

“Thẩm cô nương, nhổ đinh!”

“Bọn ta ráng trụ!”

Ta quay ngoắt nhìn bảy cây đinh đen trên vách đá.

Cây đinh đầu tiên đã lỏng.

Sợi chỉ đỏ như rắn sống siết cổ tay ta đau nhói, đến mức mắt hoa lên.

Bùi Nghiên cuống lên: “Đừng cố sức.”

Ta nghiến răng.

“Chàng mà còn khuyên nữa, ta thề sẽ đốt sách Nữ Đức cho chàng đọc.”

Chàng ngậm họng tắp lự.

Tốt lắm.

Đe dọa hiệu quả.

Ta cắm ngập con dao găm vào khe dưới cây đinh thứ nhất, dồn toàn sức nạy mạnh.

Cây đinh ma sát vào đá, phát ra tiếng chói tai.

Thứ trong quan tài rít gào rú rợ.

“Dừng tay!”

Sắc mặt Bùi Thừa Viễn biến sắc.

“Ngăn ả lại!”

Tạ Ngưng Sương điên cuồng lao tới.

Trong tay ả không biết từ lúc nào đã tậu được một cây kim dài nhọn hoắt, nhắm thẳng gáy ta đâm tới.

Xuân Hạnh nhào ra ôm chặt eo ả.

Hai nữ nhân lăn lê bò toài dưới đất.

Xuân Hạnh vừa ôm lăn vừa chửi.

“Ngươi đi cướp phu quân người ta mà còn mang theo hung khí!”

“Con gái nhà họ Tạ các người ra đường là mang đồ cưới hay mang đao kiếm thế!”

Tạ Ngưng Sương rú lên, vớ lấy tóc Xuân Hạnh giật ngược lại.

Xuân Hạnh há miệng ngoạm một cú trời giáng vào ống tay áo ả.

Cuộc ẩu đả diễn ra cực kỳ kịch liệt.

Cũng cực kỳ mất thể diện.

Ta cuối cùng cũng nạy tung được cây đinh đen thứ nhất.

Ngay khi cây đinh rơi xuống đất, ngón tay xương trắng trên vách đá khẽ nhúc nhích.

Bùi Nghiên khẽ rên lên đau đớn.

Cổ tay ta cũng đau như bị lửa thui.

Nhưng sợi chỉ đỏ đã chùng xuống một phần.

Ta vừa định tiến lên cạy cây đinh thứ hai, nắp quan tài đen bỗng nhiên bật tung.

Một bàn tay đen xì thò ra khỏi quan tài.

Bàn tay đó không có da thịt, chỉ có những khớp xương chi chít phù văn.

Nó chĩa thẳng về phía ta.

Mặt nước dưới vực Đoạn Hồn bùng nổ dữ dội.

Con sóng dữ tợn cuộn trào thành một sợi dây xích đen ngòm, quấn chặt lấy eo ta.

Bùi Nghiên gào lên xé gan xé ruột.

“Thẩm Đường!”

Giây tiếp theo, ta bị nó kéo tuột, lôi tuồn tuột xuống đáy vực sâu hoắm.

17

Khi dòng nước buốt giá tràn vào mũi họng, trong đầu ta chỉ sót lại duy nhất một ý niệm.

Cái đám nhà họ Bùi đúng là thất đức cùng cực.

Người sống gài bẫy.

Người chết yểm đinh.

Đến cả nước dưới vực cũng được sắp xếp phục kích sãn chờ bắt ta.

Dây xích đen kéo tuột ta chìm sâu xuống đáy đầm.

Bốn phía tối đen như mực tạt.

Sợi chỉ đỏ trên cổ tay rực sáng, thành ra lại là nguồn sáng duy nhất.

Nhưng ánh sáng này chẳng ấm áp chút nào.

Nó hệt như chiếc dây đòi mạng, vừa chói lòa vừa buốt óc, đau đến mức ta chỉ hận không thể chặt quách cổ tay đem tặng Bùi Thừa Viễn làm bảo vật gia truyền.

Nơi đáy đầm tăm tối, bóng dáng cỗ quan tài đen xì lơ lửng trong làn nước.

Bên trong quan tài có một bóng người mờ ảo.

Bóng hình đó khoác chiếc hắc y quen thuộc mà Bùi Nghiên thường mặc lúc sinh tiền.

Đường nét gương mặt cũng giống hệt chàng.

Nhưng khuôn mặt ấy chẳng vương chút hơi ấm nào.

Chỉ có hai hốc mắt trống rỗng sâu hoắm.

Nó đưa tay vẫy ta.

“Đường Đường.”

“Đến với ta.”

Ta đảo trắng mắt dưới làn nước.

Tiếc là chẳng ai nhìn thấy.

Ta không thể mở miệng, chỉ đành rủa thầm trong bụng.

Nếu ngươi là Bùi Nghiên thật, thì phải biết ta ghét nhất là bị kẻ khác ra lệnh bắt phải qua chỗ chúng.

Ta vùng vẫy thò tay vào ngực áo.

Bức thư vẫn còn.

Bản đồ da cừu vẫn còn.

Nửa miếng ngọc vỡ áp sát ngực bỗng nhiên nóng hực lên.

Hơi nóng bỏng rát lan tỏa rành rọt giữa dòng nước buốt giá.

Sợi tơ máu trong miếng ngọc dần rực sáng, chỉ hướng về phía sau cỗ quan tài.

Ta nương theo ánh sáng nhìn lại.

Kẹt trong kẽ đá đáy đầm, là một mẩu xương trắng nhờ nhờ.

Mẩu xương đó bị một lá bùa đỏ trấn yểm, trên mặt bùa viết rõ tên Bùi Nghiên.

Cạnh mẩu xương còn đè một miếng ngọc.

Chính là nửa miếng ngọc vỡ còn lại.

Hóa ra chủ cốt không nằm trên vách đá.

Cũng chẳng nằm trong quan tài đen.

Nó bị vùi giấu dưới đáy vực này.

Tên Bùi Thừa Viễn này xấu xa một cách đầy tinh xảo.

Giống hệt một con chuột biết ghi sổ sách tính toán.

Ta bơi về phía mẩu xương.

Bóng đen trong quan tài đột ngột xoay phắt lại.

Nó chẳng thèm đóng kịch nữa.

Khuôn mặt nứt toác những đường vằn vện đen ngòm, khóe miệng rách toạc đến tận mang tai.

“Ngươi không được đụng.”

“Ngươi là khóa trận.”

“Ngươi chạm vào, thì phải ở lại đây thế mạng.”

Sợi chỉ đỏ thít chặt không thương tiếc.

Ta bị giật ngược lùi về sau.

Ngay khoảnh khắc đó, mặt nước bỗng lao vụt xuống một bóng trắng muốt.

Không phải Tạ Ngưng Sương.

Là Bùi Nghiên.

Bóng hồn của chàng mờ nhạt đến mức gần như vô hình, vậy mà vẫn liều mạng đâm sầm xuống nước, chắn ngang giữa ta và cỗ quan tài.

Dưới nước không có gió.

Thế nhưng ống tay áo của chàng vẫn phấp phới cuộn trào như bão táp.

Chàng quay đầu nhìn ta, giọng nói vang thẳng bên tai.

“Thẩm Đường.”

“Lấy ngọc.”

Ta trợn mắt nhìn chàng.

Chàng lại muốn cậy mạnh.

Cái tên này trước khi chết có phải đánh rơi luôn não bộ dưới vực rồi không.

Bùi Nghiên dường như đọc hiểu được ánh mắt của ta.

Chàng trầm giọng: “Lần này không giấu nàng nữa.”

“Ta cầm cự được ba nhịp thở.”