“Càng không phải dựa vào mấy trò bỉ ổi hại người mới đổi được.”

Ả thét lên: “Ta không sai!”

Ta hích đầu gối vào bụng ả.

Ả đau đớn khom lưng.

Ta thuận thế giật phắt con dao.

“Cô sai rành rành ra đấy.”

“Mỗi tội danh đều đủ để báo quan bắt giam.”

Tạ Ngưng Sương lảo đảo lùi lại mấy bước, va vào bệ đá.

Bài vị rung chuyển dữ dội, bóng hồn của Bùi Nghiên bị trận văn xé toạc dữ dội.

Chàng hừ đau, thân ảnh lại mờ thêm một bậc.

Ta không thèm quan tâm Tạ Ngưng Sương, lao thẳng về vách đá.

Bùi Thừa Viễn nhận ra ý đồ của ta, gắt lên: “Ngăn ả lại!”

Hai tên gia binh vồ tới.

Xuân Hạnh vung hòn đá lên chọi thẳng vào mặt bọn chúng.

Hàn thúc cũng lao ra cản một tên khác.

Ta đạp lên gờ đá leo lên, cắm phập con dao găm vào điểm nối của chỉ đỏ.

Sợi chỉ đỏ thứ nhất đứt đoạn.

Cơn đau buốt nhói chạy dọc cổ tay.

Ta cắn môi bật máu.

Bùi Nghiên gào khản giọng: “Thẩm Đường, dừng lại!”

Ta không dừng.

Ta dồn sức nạy tung cây đinh đen đầu tiên.

Đinh nhích ra một tấc.

Phù văn trên vách núi chớp sáng nhức nhối.

Dưới vực, tiếng nước chợt gầm thét dữ dội.

Bùi Thừa Viễn cười rống lên điên cuồng.

“Muộn rồi.”

“Ả tự tay nhổ đinh, cửa trận đã mở.”

Ta quay đầu lại.

Giữa vực sâu thăm thẳm, một cỗ quan tài đen xì chậm rãi nhô lên.

Trên nắp quan tài dán sẵn bát tự ngày sinh của ta.

Và từ trong đó, vọng lại một giọng nói giống y hệt Bùi Nghiên.

“Đường Đường.”

“Lại đây.”

16

Ngay khi giọng nói từ chiếc quan tài đen truyền ra, dưới vực sâu tĩnh lặng chốc lát.

Ngay cả Xuân Hạnh đang giơ đá cũng sững lại.

Con bé ôm tảng đá, vẻ mặt như chuẩn bị chúc Tết tổ tiên nhưng lại bị tổ tiên mở lời xin lì xì trước.

Ta trân trân nhìn chiếc quan tài đen ngòm.

Những lá bùa đỏ rực trên nắp quan tài phập phồng nhô lên hạ xuống, như thể có người bên trong đang hô hấp.

Giọng nói ấy lại cất lên.

“Đường Đường.”

“Lại đây.”

Dao găm trong tay ta suýt tuột xuống đất.

Không phải vì sợ hãi.

Mà là vì tởm.

Bùi Nghiên lúc sống nặn mãi mới được một chữ như nặn di ngôn.

Sau khi chết vất vả lắm mới thốt ra được, cũng mang theo vẻ ngốc nghếch thành thực.

Nhưng giọng nói từ cỗ quan tài đen này lại quá đỗi ngọt ngào.

Ngọt như nồi nước đường thiu bị chua loét.

Ta cười nhạt.

“Ngươi học ai không học, lại đi học Bùi Nghiên nói lời tình tứ.”

“Ngươi có biết lúc chàng gọi ta là ‘Đường Đường’, trông giống y chang kẻ nợ ta tám trăm lạng bạc mà đòi trả góp không?”

Bóng ma Bùi Nghiên trên bệ đá ngước lên nhìn ta.

Sắc mặt chàng trong suốt, nhưng dái tai lại đỏ lựng lên một cách đầy khả nghi.

Sắp tan thành sương khói rồi mà còn bày đặt ngại ngùng.

Đúng là giữ lễ nghĩa âm ty rất tốt.

Giọng nói trong quan tài khựng lại một nhịp.

Ngay sau đó, nó càng trở nên dịu dàng hơn.

“Đường Đường, ta đau quá.”

“Chẳng phải nàng muốn cứu ta sao?”

“Đưa tay cho ta.”

Ta cúi đầu nhìn sợi chỉ đỏ trên cổ tay.

Một đầu chỉ đỏ nối với chiếc quan tài đen, một đầu len lỏi vào da thịt ta.

Chỉ cần ta tiến lên một bước, e rằng sẽ bị nó kéo thẳng xuống làm góa phụ trấn trạch mẫu mực của Bùi gia.

Bùi Thừa Viễn cười đắc ý.

“Tẩu tẩu, trận pháp đã nhận chủ.”

“Hồn phách của đại ca, cốt tủy của đại ca, cả ân tình đại ca nợ tẩu tẩu.”

“Tẩu tẩu nỡ buông bỏ cái nào đây?”

Ta liếc xéo hắn.

“Cái điệu bộ này của ngươi hệt như tay bán thuốc dỏm vậy.”

“Chỗ nào cũng đau, thuốc nào cũng vô dụng.”

Nụ cười của Bùi Thừa Viễn vụt tắt.

Tạ Ngưng Sương loạng choạng ôm bụng bò dậy từ bệ đá, ánh mắt ngùn ngụt oán hận.

“Thẩm Đường, tỷ bớt giả vờ đi.”

“Nếu tỷ không bận tâm huynh ấy, thì đuổi đến tận đây làm gì?”

Ta gật đầu.

“Bận tâm chứ.”

Bùi Nghiên giật thót nhìn ta.

Ta thủng thẳng nói tiếp: “Bận tâm chàng nợ ta ba năm danh tiết.”

“Bận tâm chàng nợ ta ba năm lời giải thích.”

“Bận tâm chàng rõ ràng để bụng ta, lại cố sống thành con ngỗng ngốc nghếch chỉ biết gây họa chứ không biết đẻ trứng.”

Bùi Nghiên: “…”

Xuân Hạnh nhỏ giọng lầm bầm: “Thiếu phu nhân, cái phép so sánh này có hơi xúc phạm cô gia quá không?”

Ta phẩy tay: “Làm ma rồi, khả năng chịu đả kích phải mạnh mẽ lên chứ.”

Bùi Nghiên khẽ thốt lời.

“Thẩm Đường, khoan mắng đã.”

“Trong quan tài không phải ta.”

Ta siết chặt con dao găm.

“Ta biết.”

“Chàng làm gì biết làm nũng dẻo quẹo thế.”

Chàng lại trầm mặc giây lát.

“Nhưng cũng không cần phải chứng minh bằng cách này.”

Chiếc quan tài đen bỗng rung lắc dữ dội.

Đám bùa chú trên nắp đồng loạt bốc lửa xanh lè.

Âm thanh bên trong bỗng chốc trở nên the thé xé tai.

“Thẩm Đường!”

“Ngươi bất quá chỉ là ả góa phụ thất sủng không được phu quân thương yêu!”

“Ngươi lấy tư cách gì không tin ta?”

Ta phá lên cười.

“Bởi vì phu quân ta tuy miệng vụng, mắt mù, làm việc kém tắm.”

“Nhưng tam quan của chàng coi như cũng quang minh chính đại.”

“Chàng tuyệt đối không để ta phải dùng mạng đổi mạng lôi chàng ra.”

Bùi Nghiên sững sờ đăm đăm nhìn ta.

Trận pháp siết chặt bóng hồn chàng đến run lẩy bẩy.

Nhưng đôi mắt chàng lại rực sáng.

Như một đốm đèn được che chở trong đêm gió buốt.

Mặt Bùi Thừa Viễn triệt để tối sầm.

“Đã không chịu tự bước vào, thì ép ả xuống đó.”