Trên tay mụ ta đang lắc lư một chiếc chuông đồng.
“Thiếu phu nhân.”
“Lão phu nhân dặn rồi.”
“Người có thể chết bên ngoài.”
“Bài vị nhất định phải đem về Bùi phủ.”
13
Lão ma ma đứng trên mũi thuyền ô bồng, tiếng chuông vừa kêu, đám mặt giấy vàng trên mặt sông đồng loạt ngóc đầu lên.
Hình ảnh hoành tráng vô cùng.
Hoành tráng đến mức ta cảm thấy nhà họ Bùi mà không mở nhà ma thì đúng là phụ lòng nghề tổ truyền.
Xuân Hạnh nắm chặt nửa khúc gậy cán mộc, giọng căng như dây đàn.
“Thiếu phu nhân, làm sao bây giờ?”
Ta nhìn mấy cánh tay trắng ởn bấu chặt mạn thuyền.
“Cứ bình tĩnh đã.”
“Bọn chúng trông cũng không giống như biết bơi cho lắm.”
Lời vừa dứt, một cánh tay hung hăng chộp lấy mạn thuyền.
Chiếc thuyền nhỏ chao đảo.
Ta xém chút ôm bài vị dập đầu lạy tạ Hà Bá.
Bùi Nghiên thều thào gọi.
“Thẩm Đường.”
“Nàng bớt nói vài câu, có khi bọn chúng cũng không tức giận thế đâu.”
Ta nghiến răng.
“Chàng vẫn còn rảnh rỗi bắt bẻ ta à?”
“Dịch vụ nhà các người kém thế này, ta không mắng cả tông môn mười tám đời nhà chàng ngay tại chỗ đã là kiềm chế lắm rồi đấy.”
Hàn thúc ôm chặt chiếc tráp gỗ vào lòng, hớt hải nói: “Cô nương, tiếng chuông điều khiển tẩu thi.”
“Phải chặn chiếc chuông đó lại trước.”
Ta ngó lão ma ma.
Mụ ta nhìn qua làn sương cười mỉm đầy độc địa.
“Thiếu phu nhân, vốn dĩ cô có thể an phận thủ tiết ở Bùi gia.”
“Lại cứ thích tra cứu những chuyện không nên tra.”
Ta vặc lại: “Ta vốn dĩ chỉ đi tảo mộ đốt giấy tiền thôi.”
“Là ma nhà các người tự dưng từ dưới mồ bay lên kêu oan đấy chứ.”
Bài vị của Bùi Nghiên khẽ vang lên.
“Ta không bay, là nhảy ra.”
Ta đốp luôn: “Giờ không phải lúc sửa tư thế.”
Mặt lão ma ma sầm lại, tiếng chuông càng thêm rền rĩ.
Tiếng “leng keng” xoáy sâu vào tai, sợi chỉ đỏ trên cổ tay ta thít chặt lại như dây lửa đốt.
Đau đến mức hai mắt nổ đom đóm.
Bùi Nghiên đột ngột hạ giọng: “Quăng bài vị cho mụ ta.”
Ta sửng sốt.
“Chàng điên rồi à?”
“Thứ mụ ta cần chính là chàng đấy.”
“Tin ta.”
Ta cúi đầu nhìn bài vị trong tay.
Trên vết nứt vỡ của lớp viền bị tên cắm vẫn còn vương những vệt đỏ mờ nhạt.
Ngực ta nhói đau.
Ba năm trước ta chờ mãi chàng không về.
Ba năm sau, ta vất vả lắm mới lôi hồn phách chàng ra khỏi mộ.
Bây giờ chàng lại muốn ta quẳng chàng đi.
Ta hạ giọng.
“Bùi Nghiên.”
“Nếu chàng mà lại dám làm ba cái trò xả thân cứu mỹ nhân ngu xuẩn gì đó giấu ta.”
“Ta sẽ đổi bài vị của chàng thành Bài vị Bùi Hũ Nút ngay.”
Chàng khựng lại một nhịp.
“Không đâu.”
“Lần này ta sẽ nói rõ với nàng.”
“Trên chiếc chuông có huyết cốt khí của ta.”
“Chỉ cần ta tới gần, ta có thể chấn vỡ nó.”
Ta lừ mắt nhìn khoảng cách đến thuyền ô bồng.
“Bây giờ chàng dọa chó còn chỉ đủ làm chó ngất, mà đòi chấn chuông?”
Bùi Nghiên trầm mặc giây lát.
“Thử xem.”
Ta hít sâu một hơi.
“Hàn thúc, cập thuyền qua đó.”
Sắc mặt Hàn thúc đại biến.
“Cô nương, thế nguy hiểm quá.”
Ta nhìn đám tẩu thi bám quanh.
“Không qua cũng nguy hiểm.”
“Ta không thích bị một đám trương sình kéo xuống nước đâu.”
Người chèo thuyền cắn răng vung sào chống.
Chiếc thuyền nhỏ chồm lên nhắm thẳng hướng thuyền ô bồng.
Lão ma ma cười gằn.
“Tự tìm đường chết.”
Tiếng chuông thay đổi nhịp, tẩu thi dưới nước đồng loạt nhảy chồm lên thuyền.
Xuân Hạnh dùng sức đạp bay một con, quay đầu hét lớn.
“Thiếu phu nhân!”
Ta ôm bài vị đứng ra đầu mũi thuyền.
Gió sông thổi tung dải lụa xám vấn tóc.
Ta cảm thấy bộ dạng mình lúc này hẳn là rất giống một loại pháp sư gọi hồn dân gian nào đó.
Ta giơ cao bài vị.
“Bùi Nghiên.”
“Chuẩn bị xong chưa?”
Giọng chàng thật khẽ: “Xong rồi.”
“Thẩm Đường, ném cho trúng.”
Ta bảo: “Yên tâm.”
“Hồi nhỏ ta toàn dùng đá ném trúng đầu bọn trộm dưa lén trèo tường nhà họ Thẩm đấy.”
“Bách phát bách trúng.”
Chàng dường như khẽ cười một tiếng.
Đúng lúc chiếc thuyền nhỏ lướt ngang qua thuyền ô bồng, ta dồn toàn lực ném mạnh bài vị ra xa.
Bài vị xé toạc màn sương mù, vẽ nên một đường cung vô cùng bất nhã.
Đập thẳng vào mặt lão ma ma.
Lão ma ma kinh hãi giơ tay che đỡ.
Bài vị va mạnh vào chiếc chuông đồng, phát ra một âm thanh nứt vỡ chói tai.
Bóng hồn của Bùi Nghiên lao mạnh ra một nửa từ bài vị, đưa tay bóp nát chiếc chuông.
Sợi chỉ đỏ quanh chuông bung ra như con sâu mập bị dẫm đạp.
Cổ tay ta cũng đau buốt theo.
Ta buột miệng chửi thề.
“Cái sợi chỉ của Bùi Thừa Viễn đem bán kiếm lời được đấy.”
“Bằng không đau uổng phí thế này, lỗ vốn quá.”
Bùi Nghiên quay đầu nhìn ta.
Mặt chàng trong suốt gần như không thể thấy rõ, nhưng ánh mắt lại ngời sáng.
“Thẩm Đường.”
“Nhẫn nại một chút.”
Ta cắn chặt răng.
“Nhiều lời.”
“Đập nó.”
Bàn tay chàng siết lại.
Chiếc chuông đồng “Bùm” một tiếng vỡ nát thành hai nửa.
Đám tẩu thi trên sông hệt như những con rối đứt dây, từng tên từng tên một chìm lỉm xuống nước.
Lão ma ma rú lên đau đớn, bị lực phản chấn hất tung ngã nhào vào trong khoang thuyền.
Bài vị rơi bịch xuống mặt nước.
Ta nhào tới mạn thuyền, rướn người túm lấy.