Đầu ngón tay vừa chạm vào cạnh bài vị, một bàn tay lạnh lẽo từ trong sương mù vươn ra, giành trước ta vớt nó lên.
Cánh ô trắng bung rộng.
Tạ Ngưng Sương đứng trên một chiếc xuồng nhỏ khác, khóe môi rỉ máu, ánh mắt ác độc.
“Thẩm tỷ tỷ.”
“Nghiên ca ca ta mượn tạm nhé.”
14
Tạ Ngưng Sương ôm chặt bài vị vào lòng, dáng vẻ nâng niu trân trọng hệt như đang ôm một cục vàng khối.
Ta nhìn mà lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu.
“Tạ Ngưng Sương.”
“Cô không biết ranh giới một chút được à?”
“Phu quân người sống cô muốn cướp, đến bài vị người chết cô cũng giành.”
“Kiếp trước cô là chồn tinh chuyên đào mả đấy à?”
Gương mặt Tạ Ngưng Sương méo mó.
“Thẩm Đường, tỷ có cứng mồm cũng vô ích.”
“Hồn phách huynh ấy yếu ớt thế này, rời khỏi bài vị sẽ lập tức tan biến.”
Giọng nói lạnh băng của Bùi Nghiên truyền ra từ bài vị.
“Buông tay.”
Hốc mắt Tạ Ngưng Sương đỏ hoe, vậy mà lại bày ra bộ dạng bị phụ bạc nức nở.
“Nghiên ca ca, tại sao huynh chưa bao giờ chịu nhìn ta một lần?”
“Ta vì huynh mà đợi nhiều năm như vậy.”
“Ta tình nguyện cùng huynh bước vào cửa nhà họ Bùi, sẵn lòng gánh cái danh phận này vì huynh.”
Ta tức quá hóa cười.
“Cô gọi đó là gánh danh phận?”
“Cô gọi đó là biến mả người khác thành hỷ đường nhà mình thì có.”
Xuân Hạnh ở bên cạnh bồi thêm một nhát dao.
“Còn không nộp tiền mừng.”
Hàn thúc vội vã chống thuyền đuổi theo.
Nhưng chiếc xuồng của Tạ Ngưng Sương trượt trên nước thoăn thoắt vô cùng.
Lão ma ma mất chuông, đám xác sống dưới nước không còn nghe theo sai bảo, ngược lại từng con từng con lũ lượt lao tới húc mạnh vào chiếc thuyền ô bồng.
Thuyền ô bồng tròng trành như kẻ say rượu.
Lão ma ma trong khoang thất thanh kêu cứu.
Ta liếc nhìn.
“Cứ mặc mụ ta.”
“Để mụ trải nghiệm dịch vụ nhà trồng đi.”
Hàn thúc dốc sức chèo chống, chiếc thuyền nhỏ rẽ sóng vượt qua màn sương mù mịt.
Tạ Ngưng Sương quay đầu liếc ta, cười lạnh nhạt: “Thẩm Đường, tỷ không đuổi kịp đâu.”
Ta sờ cổ tay.
Sợi chỉ đỏ vẫn sáng rực, đầu kia dường như kéo thẳng về phía bài vị.
Đột nhiên ta hiểu ra.
Bùi Thừa Viễn lấy sợi chỉ này truy sát ta.
Ta cũng có thể lần theo sợi chỉ này truy tìm Bùi Nghiên.
Hay lắm.
Kẻ thù bện dây thừng, còn chu đáo khuyến mãi thêm la bàn dò đường nữa.
Ta nói với Hàn thúc: “Không cần ngó bóng xuồng ả.”
“Cứ theo sợi chỉ trên tay ta mà chèo.”
Bùi Nghiên ở trong bài vị cuống quýt gọi: “Thẩm Đường, đừng đến đây.”
“Ả muốn dụ nàng tới trận nhãn ở đáy vực đấy.”
Ta đáp lời: “Vốn dĩ ta cũng định tới đáy vực mà.”
“Người ta ân cần dẫn đường thế này, ta không thể phụ lòng tốt.”
Chàng rầu rĩ: “Trận nhãn dùng mệnh cách của nàng làm khóa.”
“Nàng vừa tới, Bùi Thừa Viễn sẽ lập tức khởi trận.”
Ta hỏi tiếp: “Khởi trận để làm gì?”
Bùi Nghiên lặng thinh đi một đỗi.
“Luyện hồn cốt của ta thành sát thần giữ của cho hai nhà Tạ Bùi.”
Ta nghe mà giật tưng thái dương.
“Nói dễ nghe chút xem.”
Hàn thúc mặt trắng bệch phụ họa: “Là để cô gia đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh, thay bọn họ giữ gìn tài vận đường buôn muối.”
Ta lặng người.
“Nếu tổ tiên nhà họ Bùi biết được hậu bối tiết kiệm giỏi giang thế này.”
“Chắc cũng phải xin nộp đơn thay nắp ván hòm chống trộm mất.”
Nước mắt Xuân Hạnh vòng quanh.
“Thiếu phu nhân, vậy… còn đi không ạ?”
Ta đăm đăm nhìn chiếc xuồng nhỏ phía xa.
Chiếc ô trắng mờ dần trong sương mù.
Giọng Bùi Nghiên hạ nhỏ xuống.
“Thẩm Đường.”
“Nàng làm vậy là đủ rồi.”
“Mang bản đồ da cừu đến nha môn đi.”
“Đừng màng đến ta nữa.”
Ta nhếch mép cười.
“Bùi Nghiên, chàng hiểu lầm ta hơi sâu rồi đấy?”
“Thẩm Đường ta đây xưa nay ghét nhất làm việc nửa vời.”
“Đặc biệt càng ghét cái loại người tự ý quyết định thay ta thế nào gọi là đủ.”
Chàng nín bặt.
Ta tiếp tục chửi: “Ba năm trước, chàng sợ liên lụy ta, nên cạy miệng cũng không hé nửa lời.”
“Hại ta bị bọn họ lấy mệnh cách khóa rịt suốt ba năm.”
“Bây giờ chàng lại bảo ta đừng quản chàng nữa.”
“Chàng tưởng trên trán ta viết sẵn hai chữ ‘Dễ gạt’ sao?”
Hòa theo cơn gió sông, từ phía bài vị truyền đến nhịp thở vô cùng nặng nhọc.
Làm ma rõ ràng đâu cần thở.
Vậy mà lúc này đây, ta lại cảm thấy chàng đang đau đớn đến mức nghẹt thở.
“Thẩm Đường.”
“Ta sợ nàng chết.”
Lồng ngực ta nhói đau một trận chua xót.
Nhưng ngoài miệng ta vẫn cứng cỏi.
“Khéo thế.”
“Ta cũng sợ.”
“Vậy nên ta mới phải lật tung cái mớ rác rưởi độc hại này.”
“Cứu chàng về.”
“Rồi bắt chàng quỳ xuống, nói cho xong những lời dở dang ba năm trước.”
Xuân Hạnh nhỏ giọng hỏi: “Thiếu phu nhân, quỳ thật luôn ạ?”
Ta gật đầu: “Xem biểu hiện.”
Hàn thúc cúi đầu khẽ cười, nhưng viền mắt lại ửng đỏ.
Chiếc thuyền nhỏ rốt cuộc cũng vượt qua dải sương mù.
Phía trước con sông, vách núi đen ngòm sừng sững tạc vào màn đêm.
Vực Đoạn Hồn.
Dưới vực, tiếng nước chảy xiết cuồn cuộn.
Chiếc xuồng của Tạ Ngưng Sương cập bến, ả ôm chặt bài vị chạy thẳng lên con đường nhỏ ven núi.
Bên bờ đã có đuốc sáng đón sẵn.
Bùi Thừa Viễn đứng ở vị trí cao nhất.
Cổ tay hắn cũng quấn đầy chỉ đỏ, sắc mặt tái nhợt vì hưng phấn.
“Tẩu tẩu.”
“Quả nhiên tẩu tẩu không nỡ bỏ mặc đại ca mà.”