Bùi Nghiên trong bài vị im lìm không lên tiếng.

Ta cúi đầu chạm vào vết tên bắn trên mép bài vị.

“Đau không?”

Rất lâu sau chàng mới đáp.

“Một chút.”

Một chút tức là rất đau.

Đàn ông mà cứng miệng thì đến lúc làm ma cũng không buông tha chính mình.

Bùi Thừa Viễn xách chiếc tráp gỗ, chầm chậm bước tới gần.

“Đại ca năm đó xui xẻo thật.”

“Rơi xuống vực mà không chết.”

“Lại xui xẻo gặp phải ta.”

Ta trừng mắt nhìn hắn.

“Ngươi tự tay giết huynh ấy?”

Nụ cười trên môi hắn nhạt đi.

“Là hắn không biết thức thời.”

“Nhà họ Bùi vất vả lắm mới bám được vào đường dây buôn muối của nhà họ Tạ, hắn lại muốn điều tra cho bằng được.”

“Phụ thân mất sớm, Lão phu nhân lúc nào cũng che chở hắn, cả nhà họ Bùi chỉ biết đến hắn.”

“Dựa vào cái gì?”

“Ta cũng là con cháu nhà họ Bùi cơ mà.”

Ta nghĩ ngợi một chốc.

“Dựa vào việc ngươi trông giống hệt cái bàn tính của phòng thu chi.”

“Gảy một cái thì kêu, không gảy thì chỉ biết nằm im đó chứ sao.”

Hàn thúc suýt phì cười, lại phải cố nhịn xuống.

Mặt Bùi Thừa Viễn sầm lại.

“Thẩm Đường, ngươi đúng là không biết sợ chết.”

Ta nói: “Sợ chứ.”

“Nên ta mới luôn cố tránh xa ngươi ra một chút.”

“Bởi vì cái thói ngu xuẩn độc ác dễ lây lắm.”

Tạ Ngưng Sương cuống lên.

“Thừa Viễn ca ca, đừng phí lời với ả nữa.”

“Tấm da cừu ở trên người ả.”

Ánh mắt Bùi Thừa Viễn dán vào ngực áo ta.

“Giao ra đây.”

Ta giơ cao bài vị.

“Đưa xương cốt cho ta trước.”

Bùi Thừa Viễn cười phá lên.

“Tẩu tẩu, tẩu tưởng tẩu có tư cách ra điều kiện sao?”

Hắn vừa dứt lời, Hàn thúc đột nhiên thổi một tiếng còi ngắn.

Bên ngoài tường nhà cũ vọng lại tiếng bước chân dồn dập.

Hơn chục nam tử mặc áo vải thô cộc tay nhảy phóc qua tường.

Kẻ đi đầu là một gã chột mắt, tay lăm lăm con dao rựa chẻ củi.

“Lão Hàn, ông thổi còi trễ quá đấy.”

“Bọn ta ở ngoài kia cho muỗi ăn nãy giờ rồi.”

Hàn thúc trầm giọng: “Bớt nhảm đi, bảo vệ cô nương.”

Ta sửng sốt.

Hàn thúc giải thích vội.

“Cô gia năm đó đi điều tra án, từng cứu một nhóm bá tánh bị bọn buôn muối lậu hại nát cửa nhà.”

“Bọn họ ba năm nay vẫn luôn chờ một chân tướng.”

Gã chột mắt liếc ta một cái.

“Thẩm cô nương, đừng sợ.”

“Bọn ta không phải người tốt.”

“Nhưng cũng tốt hơn đám thích chơi âm hôn này một chút.”

Ta gật đầu.

“Khiêm tốn quá.”

“Chí ít các người cũng không giống bọn chúng, đem cả mồ mả tổ tông ra kinh doanh kiếm lời.”

Đôi bên lao vào giáp lá cà.

Nhà cũ vốn dĩ đã xập xệ.

Trận ẩu đả này nổ ra, trông giống hệt như hiện trường cưỡng chế phá dỡ nhà khởi công sớm.

Ta nhân lúc hỗn loạn đảo mắt tìm chiếc tráp gỗ trên tay Bùi Thừa Viễn.

Xuân Hạnh kè kè bên cạnh ta, trên tay không biết từ lúc nào đã tậu được một thanh cán mộc lăn bột.

Ta hỏi: “Lấy ở đâu ra thế?”

Con bé đáp: “Thó ở nhà bếp.”

“Thiếu phu nhân yên tâm, vừa tay lắm.”

Giây tiếp theo, con bé đập ngất một tên áo đen bằng một cú vung cán mộc.

Ta bỗng thấy nể phục vô cùng.

“Sau này kẻ nào ở Bùi gia dám chê ngươi chỉ biết thêu thùa, ta là người đầu tiên xách cán lăn bột tới lý luận với hắn.”

Bùi Thừa Viễn ôm tráp gỗ lùi về sau.

Tạ Ngưng Sương khư khư giữ cuốn sổ giả, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra vẻ hoảng loạn.

Ta đuổi sát theo.

Bùi Thừa Viễn đột ngột vung tay.

Trong tay hắn giấu một chiếc đinh màu đen.

Quanh thân đinh quấn những sợi chỉ đỏ, giống hệt sợi chỉ đỏ hằn trên cổ tay ta.

Giọng Bùi Nghiên lạnh lẽo thấu xương.

“Đinh Tỏa Hồn.”

“Đừng để hắn chạm vào nàng.”

Bùi Thừa Viễn đâm sầm về phía ta.

Ta nghiêng người né, nhưng cổ tay vẫn bị sợi chỉ sượt qua.

Một cơn ớn lạnh buốt óc truyền thẳng lên tim.

Chân ta nhũn ra, suýt nữa quỵ xuống.

Giọng Bùi Nghiên hoảng loạn.

“Thẩm Đường!”

Bài vị rung bần bật.

Sân nhà cũ lại nổi một trận âm phong.

Đuốc đồng loạt phụt tắt.

Ta nghe thấy tiếng chàng nghiến răng ken két: “Bùi Thừa Viễn, có giỏi thì nhằm vào ta đây này.”

Bùi Thừa Viễn cười khanh khách.

“Đại ca cuối cùng cũng chịu hé răng rồi?”

“Ba năm làm ma, mùi vị thế nào?”

Tất cả những người đang đánh nhau đồng loạt sững sờ.

Tiếng gió trong sân cứ như gào rú từ dưới lòng đất thổi lên.

Vết tên bắn trên bài vị rịn ra sắc máu mờ mờ.

Cái bóng của Bùi Nghiên ngoi lên một nửa từ bài vị.

Chàng còn trong suốt hơn cả lúc ở trước mộ, như ngọn đèn cạn dầu chỉ chực chờ tắt lụi.

Nhưng ánh mắt ấy, lại lạnh lẽo như dao cạo.

“Trả xương lại cho nàng ấy.”

Trong mắt Bùi Thừa Viễn ánh lên vẻ điên cuồng tột độ.

“Quả nhiên.”

“Chỉ cần dùng Thẩm Đường uy hiếp, là ngươi sẽ xuất hiện.”

Tạ Ngưng Sương cũng chết lặng.

Ả nhìn Bùi Nghiên, giọng run rẩy.

“Nghiên ca ca.”

Bùi Nghiên chẳng thèm liếc ả nửa cái.

Chàng chỉ nhìn đăm đăm vào ta.

“Thẩm Đường, nhắm mắt lại.”

Theo bản năng, ta nhắm mắt.

Giây tiếp theo, âm phong nổ tung.

Tiếng kêu la thảm thiết vang lên bốn phía.

Đến khi ta mở mắt ra, tráp gỗ đã rơi dưới đất.

Nhưng bóng hồn của Bùi Nghiên cũng tan biến đi quá nửa.

Chàng chỉ kịp hất chiếc tráp về phía chân ta.

“Đi mau.”

Ta ôm lấy chiếc tráp và tấm bài vị, xoay người cắm cổ chạy.

Xuân Hạnh và Hàn thúc bảo vệ ta thoát ra bằng cửa sau nhà cũ.