Gọi “Thanh Nhi”, giống như cuối cùng cũng nhớ ra mình từng có một đứa con gái như vậy.
Nhưng thì sao chứ?
Sự hối hận đến muộn còn nhẹ hơn cỏ rác.
Mẫu thân lại gửi đến một lá thư.
Giấy thư bị nước mắt làm nhăn nhúm, chữ viết cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, chỉ lặp đi lặp lại vài câu.
“Thanh Nhi, mẫu thân có lỗi với con.”
“Nếu có kiếp sau, mẫu thân nhất định sẽ đối xử thật tốt với con.”
Ta đọc xong, bình thản ném lá thư vào chậu than.
Ngọn lửa cuốn lấy tờ giấy, chớp mắt đã biến thành tro.
Kiếp sau quá xa xôi.
Ngay cả kiếp này, ta cũng không tin.
Chương 9
Hoàng hậu nhìn thấy cũng không hỏi nhiều, chỉ sai người mang một bát canh nóng đến cho ta sưởi tay.
Những ngày gần đây thân thể người hơi mệt mỏi.
Thái y nói trời vào đông lạnh giá, cần tĩnh dưỡng nhiều hơn.
Vì vậy ta gánh thêm không ít cung vụ.
Mỗi sáng thức dậy, ta đến thỉnh an trước, sau đó sang Thượng Án Ty xử lý công việc.
Buổi tối còn phải sắp xếp danh sách các nơi trình lên rồi đưa cho người xem.
Cung nhân âm thầm nói rằng Hoàng hậu nương nương nuôi ta nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng không uổng công.
Hoàng đế cũng vài lần khen ta làm việc chu toàn trước mặt quần thần.
Người nói nếu nội đình ai cũng có thể giống Thẩm Văn Thanh thì người sẽ bớt được rất nhiều việc phải lo.
Những lời ấy truyền ra ngoài, địa vị của ta trong cung càng thêm vững chắc.
Nhưng trong lòng ta hiểu rất rõ.
Tất cả những gì ta có không phải tự nhiên từ trên trời rơi xuống.
Là Hoàng hậu tự tay dạy dỗ ta.
Là Hoàng đế chịu cho ta cơ hội.
Cũng là chính ta không phụ lòng họ.
Một đêm nọ, ta cùng Hoàng hậu đứng dưới hành lang ngắm tuyết.
Người bỗng hỏi ta:
“Thanh Nhi, con từng oán trời chưa?”
Ta suy nghĩ một lát rồi cười.
“Khi còn nhỏ từng oán.”
“Sau này thì sao?”
“Sau này không oán nữa.”
Ta nhìn lớp tuyết đọng dưới mái hiên, giọng rất khẽ.
“Bởi vì sau này thần nữ hiểu ra, có người bạc tình không phải lỗi của ta.”
“Có những con đường khó đi cũng không phải lỗi của ta.”
“Việc ta có thể làm chỉ là tiếp tục bước đi.”
“Đi đến nơi những người ấy không còn có thể làm tổn thương ta.”
Hoàng hậu lặng lẽ nghe xong, đáy mắt ánh lên một tia sáng nhàn nhạt.
“Con trưởng thành rồi.”
Ta nghiêng đầu nhìn người.
“Là nương nương nuôi dạy tốt.”
Người bật cười, giơ tay chạm nhẹ lên trán ta.
“Đúng là biết nói lời làm người khác vui.”
Ta cũng bật cười.
Gió tuyết rất lạnh.
Nhưng người đứng bên cạnh ta, ta lại chẳng cảm thấy lạnh chút nào.
Lại một mùa xuân nữa đến.
Hoa phù dung ngoài cung nở vô cùng rực rỡ, từng tầng từng lớp dưới ánh ban mai, giống như một áng mây dịu dàng.
Khi ta ôm sổ sách vừa sắp xếp xong vào điện, Hoàng hậu đang tựa bên cửa sổ nhìn cung nhân tỉa hoa.
Bao nhiêu năm qua, người vẫn dịu dàng như thế, giữa đôi mày không nhìn ra chút sắc bén nào.
Còn ta từ lâu đã không còn là tiểu cô nương năm xưa bị đẩy ra rút thẻ.
Thượng Án Ty hiện giờ dưới tay ta được quản lý đâu ra đấy.
Sổ sách lục cung, việc mua sắm ngoài cung, chi tiêu nội đình, không còn ai dám động tay động chân dù chỉ một chút.
Ngoại triều thỉnh thoảng có hồ sơ cần nội đình phối hợp điều tra, Hoàng đế cũng sẽ sai người đưa đến cho ta xem trước.
Sau lưng, có người gọi ta là “Thẩm đại nhân”.
Lần đầu tiên nghe thấy, ta chỉ cảm thấy thật hoang đường.
Sau này nghe nhiều rồi, cũng dần bình thản.
Chiều hôm ấy, ngoài thành truyền tin tới.
Phụ thân đã mất.
Trong thư, mẫu thân viết rằng trước lúc lâm chung ông chỉ nói một câu:
“Là ta phụ Thanh Nhi.”
Ta đọc xong lá thư, không khóc, cũng không đi.
Chỉ lặng lẽ ngồi rất lâu.
Cuối cùng, ta gấp lá thư lại, cất xuống tận đáy chiếc hộp gỗ.
Không phải tha thứ.
Chỉ là cảm thấy mọi chuyện nên kết thúc rồi.
Hoàng hậu thấy ta im lặng, liền sai người bày một đĩa bánh phù dung, đẩy đến trước mặt ta.
Người giống như rất nhiều năm trước, nhẹ giọng nói:
“Ăn chút đồ ngọt đi.”
Ta cầm một miếng lên, chậm rãi cắn một miếng.
Vẫn là hương vị ấy.
Mềm dẻo, thanh ngọt, vào miệng liền tan.
Ta chợt bật cười, nhưng vành mắt lại hơi nóng lên.
Hoàng hậu đưa tay lau khóe mắt cho ta, động tác nhẹ nhàng tựa gió.
“Thanh Nhi, những khổ sở đã qua thì cứ để nó qua đi.”
“Cuộc đời sau này của con vẫn còn dài.”
Ta nhìn người, nghiêm túc gật đầu.
Đến chạng vạng, ta đứng dưới hành lang ngắm hoa phù dung.
Hoa nở rực rỡ đến thế, nhưng lòng ta lại vô cùng bình tĩnh.
Rất nhiều năm trước, ta cũng từng mong có một mái nhà.
Mong khi cha mẹ thiên vị, họ có thể quay đầu nhìn ta một lần.
Mong khi a tỷ có được thứ tốt, nàng có thể chia cho ta một nửa.
Mong chiếc thẻ ta rút được không phải thẻ ngắn.
Nhưng sau này ta mới hiểu, những thứ phải trông chờ người khác cho mình quá mong manh.
Người khác chịu cho, thì một ngày nào đó cũng có thể lấy lại.
Chỉ có con đường do chính mình bước ra mới là thứ không ai có thể cướp đi.
Sau lưng truyền đến giọng Hoàng hậu.
“Đứng ở đầu gió làm gì?”
Ta quay đầu lại.
Người đứng dưới ánh đèn, đôi mày dịu dàng, vẫn giống hệt năm xưa.
Ta mỉm cười bước về, đỡ lấy cánh tay người.
“Thần nữ đang ngắm hoa.”