Người nhìn theo ánh mắt ta, cũng mỉm cười.

“Phù dung nở đẹp thật.”

Ta khẽ đáp:

“Vâng, nở rất đẹp.”

Phù dung đã nở.

Giấc mộng cũ đã tan.

Còn những thứ ta từng cầu mà không được, từ lâu đã không còn quan trọng nữa.

Giờ đây ta có con đường để bước.

Có người để nương tựa.

Có việc để làm.

Một đời này, như vậy là đủ.