“Con sẽ chưởng quản Thượng Án Ty, thống lĩnh sổ sách nội đình, đồng thời quản lý hồ sơ vụ án trong cung.”
Cổ họng ta nghẹn lại, nhất thời không thể nói nên lời.
Vào cung nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày mình thật sự dùng thân phận nữ quan đường đường chính chính đứng trước mặt mọi người.
Ta quỳ xuống dập đầu, giọng hơi khàn.
“Thần… tạ ơn bệ hạ, tạ ơn nương nương.”
Hoàng hậu tự tay đỡ ta đứng lên, chỉnh lại cổ áo cho ta, ánh mắt tràn đầy vui mừng.
“Thanh Nhi, con đi được đến hôm nay không phải vì có người thương hại con.”
“Mà vì con xứng đáng.”
Đêm hôm ấy, ta một mình đứng ngoài cung, nhìn cả sân phù dung.
Hoa nở rất đẹp.
Một vùng hồng trắng dưới ánh cung đăng, dịu dàng tựa như giấc mộng.
Ta chợt nhớ đến rất nhiều năm trước, tiểu cô nương mới vào cung luôn giật mình tỉnh giấc giữa đêm.
Nàng co rúm trong chăn, sợ đến run rẩy, cho rằng đời mình đã hoàn toàn kết thúc.
Nhưng hóa ra không phải.
Nàng chưa kết thúc.
Nàng chỉ rời khỏi những người không đúng, bước vào vận mệnh của chính mình.
Sau khi Thẩm gia xảy ra chuyện, mẫu thân nhiều lần đưa thẻ cầu kiến vào cung.
Ta không gặp bà lần nào.
Sau đó nghe cung nhân nói, ngày Thẩm gia bị tịch thu tài sản, mẫu thân ôm chặt mấy rương y phục cũ không chịu buông tay.
Bà vừa khóc vừa nói những thứ ấy là của ta, nói rằng khi còn nhỏ ta thích nhất chiếc áo xuân màu xanh nhạt kia.
Chương 8
Nhưng ai sẽ tin đây?
Khi ta còn nhỏ thích thứ gì, bà chưa từng nhớ.
Chiếc áo xuân màu xanh nhạt ấy rõ ràng là y phục a tỷ mặc cũ rồi mới đến lượt ta.
Còn rốt cuộc ta thích thứ gì, ngay cả bản thân ta cũng không biết.
Sau đó nữa, phụ thân bị áp giải rời kinh.
Mẫu thân đi theo ông đến biệt viện ngoài thành.
Còn a tỷ vì đang mang thai nên tạm thời chưa bị đuổi khỏi Hầu phủ.
Chỉ là thế tử đã bị phế, cuộc sống của nàng cũng rơi xuống đáy vực.
Ta vốn cho rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc.
Không ngờ nửa tháng sau, a tỷ lại lén vào cung cầu kiến.
Nàng gầy đi rất nhiều, ngay cả vòng eo cũng nhỏ đi mấy phần.
Khi quỳ dưới đất, bụng nàng đã hơi nhô lên.
Nàng đỏ mắt nhìn ta, giọng nhỏ đến gần như không nghe thấy.
“Thanh Nhi, tỷ muốn hòa ly.”
Sắc mặt ta không thay đổi.
“Có liên quan gì đến ta?”
Nàng sững ra, dường như không ngờ ta sẽ lạnh nhạt đến vậy.
Một lúc lâu sau, nàng cười khổ.
“Đúng vậy, có liên quan gì đến muội đâu.”
Nàng cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống nền gạch.
“Hầu phủ bây giờ coi tỷ như cái gai trong mắt.”
“Bà mẫu nói nhà mẹ đẻ của tỷ đã liên lụy đến Hầu phủ.”
“Trước khi thế tử vào ngục, hắn còn trách tỷ vô dụng, trách tỷ không thể cầu xin được muội.”
“Hôm qua mẫu thân gửi thư, nói gia đình bây giờ còn khó giữ nổi mình, bảo tỷ trước tiên phải cúi đầu để bảo vệ đứa trẻ…”
Nói đến đây, nàng đột nhiên ngẩng đầu.
Trong mắt chỉ còn một màu xám xịt.
“Thanh Nhi, cả đời tỷ có giống báo ứng không?”
Ta nhìn nàng, rất lâu không nói gì.
Trước đây số nàng luôn tốt hơn ta.
Y phục tốt hơn.
Hôn sự tốt hơn.
Được kỳ vọng nhiều hơn.
Tất cả mọi người đều nói với ta rằng nàng là vầng trăng trên trời, còn ta chỉ cần ngoan ngoãn đi theo phía sau là được.
Nhưng hôm nay, vầng trăng ấy cũng vỡ rồi.
Đáng lẽ ta phải hả hê.
Nhưng khi thật sự nhìn thấy nàng thành ra thế này, trong lòng ta lại chẳng có bao nhiêu khoái ý.
Giống như sau khi bụi trần lắng xuống, mọi ân oán cũng không còn tiếng động.
Ta thản nhiên nói:
“Nếu tỷ hỏi ta có giúp tỷ hay không, ta sẽ không giúp.”
“Nếu tỷ hỏi ta còn hận tỷ hay không, ta cũng đã không còn hận từ lâu.”
“A tỷ, tỷ chỉ đơn giản là không còn liên quan đến ta nữa.”
Cả người nàng run lên, nước mắt càng rơi dữ dội.
Nàng quỳ rất lâu, cuối cùng mới nghẹn ngào nói:
“Tỷ hiểu rồi.”
Trước khi đi, nàng đứng ở cửa, quay lưng về phía ta, khẽ nói:
“Thật ra khi còn nhỏ, có một lần muội phát sốt, ôm tỷ gọi tỷ tỷ, bảo tỷ đừng bỏ muội lại.”
“Khi đó tỷ đã đồng ý với muội.”
“Nhưng sau này, tỷ thất hứa.”
Nói xong, nàng không quay đầu lại mà rời đi.
Ta đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng nàng từng chút một biến mất ngoài cửa cung, trong lòng trống rỗng.
Không biết Hoàng hậu đã đi đến sau lưng ta từ lúc nào.
Người khoác một chiếc áo choàng lên vai ta, dịu giọng hỏi:
“Khó chịu sao?”
Ta nhẹ nhàng lắc đầu.
“Chỉ là đột nhiên cảm thấy, hóa ra có những người, có những chuyện thật sự sẽ qua đi.”
Hoàng hậu vỗ nhẹ vai ta.
“Nếu đã qua rồi thì không cần quay đầu lại.”
Ta nghiêng đầu nhìn người, bỗng mỉm cười.
“Vâng, không quay đầu nữa.”
Sau khi vào đông, vụ án hoàn toàn kết thúc.
Thế tử Dũng Nghị Hầu nhận tội trong ngục, khai ra những chuyện suốt nhiều năm qua lợi dụng quân nhu, thức ăn cho ngựa và áo bông mùa đông để từng tầng bòn rút quân phí.
Hầu phủ không còn bất kỳ khả năng trở mình nào.
Dũng Nghị Hầu lâm bệnh không dậy nổi.
Cuối cùng a tỷ vẫn ôm con hòa ly, rời khỏi Hầu phủ.
Còn Thẩm gia thì hoàn toàn suy bại.
Sau khi chuyển ra ngoài thành, chưa đầy hai tháng phụ thân đã ngã bệnh.
Nghe nói lúc mê man, ông từng gọi tên ta.