Khi ấy, con gái Đoàn Đoàn liên tục phát sốt cao.
Không còn cách nào, chúng ta phải đưa con vào thành gặp đại phu.
Phu quân bế con đến nhà một vị thái y cũ khám.
Bệnh con quả được cứu, nhưng chúng ta phải ở lại thành nửa tháng.
Đúng lúc sắp rời đi, bỗng nhiên binh lính vây kín căn nhà nhỏ chúng ta thuê.
Văn Đạo ra ngoài mua đồ, chỉ còn ta và con ở nhà.
Cửa viện bị đá tung.
Ta giật mình kinh hãi.
Trong hàng ngũ chỉnh tề của đám thị vệ, Lưu Trí bước vào.
Ánh mắt hắn lạnh buốt, khí thế đế vương trầm trọng, ép người phải run rẩy.
Ta không dám đối diện, đôi chân mềm nhũn.
57
Ta vội giấu con sau lưng, run rẩy nói: “Thật… thật là khéo gặp.”
Kỳ thực ta nên phủ phục cầu xin tha mạng, song lúc ấy đầu óc mụ mị, chẳng kịp phản ứng.
Đợi ta muốn quỳ, thì đã muộn—hắn đã tiến thẳng tới, bóp cổ ta, lạnh lùng:
“Không khéo gì hết. Bổn vương đến chính là để tìm ngươi.”
Áp lực của hắn khiến lưng ta túa mồ hôi lạnh.
Khoảnh khắc ấy, ta chẳng nghĩ đến sống chết của mình, chỉ mong con gái không bị liên lụy.
Ta tìm mọi cách trong đầu để bảo toàn nó.
Song hắn đã thấy con sau lưng.
Con sợ hãi òa khóc.
Ta gắng sức giằng ra, ôm chặt lấy con trong lòng.
Ta lắp bắp: “Nó… nó không phải do ta sinh. Nó là đứa bé ta nhặt được. Nó vô tội, xin tha cho nó.”
Lưu Trí cúi mắt nhìn ta, hàn ý ngút ngàn.
Đúng lúc ấy, Văn Đạo quay về.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Con gào khóc, kêu cha, nhào vào lòng Văn Đạo.
Lưu Trí bật cười lạnh: “Thì ra thập thất đệ ở đây! Ngươi chẳng phải nói mình du ngoạn bốn phương sao?”
Ta sững sờ—hóa ra hắn là hoàng tử thứ mười bảy của tiên triều!
58
Mặt ta tái nhợt.
Nếu ta nhớ không lầm, mẫu phi của hắn từng chết dưới tay cô mẫu.
Văn Đạo ôm con, chắn trước mặt ta, nói với Lưu Trí:
“Hoàng huynh, chuyện xưa đã qua, xin tha cho mẹ con nàng.”
Vị đế vương kia hừ lạnh, rồi quát:
“Người đâu! Đem lũ nghịch tặc này bắt lại cho trẫm!”
Thị vệ tuốt kiếm vây quanh.
Chúng ta sao có thể địch nổi?
Chẳng mấy chốc, cả ba bị bắt giữ.
Điều duy nhất ta an ủi là lũ cháu còn ở xa nơi thôn dã.
Dường như Lưu Trí cũng chẳng có ý tìm chúng.
Chúng ta bị tách ra, mỗi người nhốt trong một cỗ xe.
Con gái không ở bên ta, bị đem sang xe của Văn Đạo.
59
Ta không biết hắn định làm gì.
Trong xe, chỉ có một cung nữ hầu hạ, dâng cơm, giúp ta rửa ráy.
Ngày đêm gấp rút, cuối cùng cũng về tới kinh.
Ta bị đưa vào cung.
Văn Đạo cùng con, chẳng rõ nơi đâu.
Từ hôm ấy, Lưu Trí chẳng hiện thân thêm lần nào.
Có vẻ hắn không muốn giết ta.
Nếu thật muốn, hắn chẳng cần thân chinh tới đất Thục, càng không cần tốn công đưa ta về cung.
Ta nghĩ mãi mà chẳng hiểu hắn còn giữ ta để làm gì.
Hay là hắn muốn dùng ta làm mồi, dụ những kẻ họ Lữ còn sống sót ra mặt, một lưới bắt gọn?
Đêm đến, hắn tới.
60
Ta lập tức đứng lên, dè chừng nhìn hắn.
Hắn lặng lẽ ngồi ở thượng tọa, ánh mắt dán chặt ta.
Khung cảnh này, sao giống như thuở ta còn ở vương phủ.
Hắn mở miệng:
“Ngươi ở ngoài kia thành thân rồi?”
“Lữ Chiêu Ninh, ngươi còn nhớ chúng ta từng là phu thê không?”
Ta thấy lời hắn thật nực cười, không kìm được bật cười.
Chỉ thoáng sau, mới ý thức mình không nên.
Vội vã lấy tay che miệng.
Nhưng đôi khi, tiếng cười chẳng thể khống chế.
Ngay lúc căng thẳng nghiêm trọng nhất, ta lại bật cười.
61
Hắn hơi thẹn quá hóa giận, nghiến răng:
“Ngươi và ả cô ngươi một phường âm độc, tội ác chồng chất, đáng muôn lần chết!”
Hắn lại tiến đến bóp chặt cổ ta, ép ta phải nhìn thẳng hắn.
Lần này, ta chẳng còn cười nổi.
Hắn nghiến răng:
“Ngươi là hạng đàn bà rời nam nhân thì không thể sống sao? Đến lúc trốn chạy cũng phải tái giá?”
Trong không gian chật hẹp, hơi thở hắn ép sát, khiến ta chợt nhớ những đêm ác mộng ở vương phủ trước kia, toàn thân run rẩy, lệ bất giác trào ra.
Hắn nhìn dòng lệ ta, thoáng ngẩn người.
Ta dốc sức gỡ tay hắn, quay người định bỏ chạy, chưa kịp đến cửa thì đã bị hắn nắm chặt cổ tay.
Hắn ghì ta trong ngực, lạnh giọng cười:
“Hóa ra ngươi cũng chẳng quên được quá khứ của chúng ta.”
“Đồ vô sỉ!” ta vùng vẫy mắng.
Hắn lại cúi sát bên tai, hít sâu hương khí quanh ta, khẽ cười:
“Bổn vương vô sỉ, vẫn hơn ngươi dâm loạn, ong bướm.”
Nói đoạn, hắn cưỡng hôn xuống…
62
Từ đó, ta thành cấm luyến trong tay hắn.
Ta chẳng dám hỏi Văn Đạo và con gái ra sao.
Lòng ta như lửa đốt, ăn không yên, ngồi không vững.
Mỗi lần hắn đến đều mang bộ dạng như ta thiếu hắn ngàn vạn món nợ.
Xé áo, lật chăn, bức ép ta thuận tòng.
Ta hận hắn, song trốn chẳng thoát.
Ta càng sợ, nếu trái ý, hắn sẽ giết Văn Đạo và con ta.
Đến ngày thứ ba, ta không nhịn nổi.
Đợi hắn vừa thỏa dục, đang lim dim muốn ngủ, ta cắn môi khẽ hỏi:
“Văn Đạo và Đoàn Đoàn… họ ở đâu?”