48
Mỗi khi nghe vậy, ta chỉ cười khổ.
Bởi kỳ thực ta và hắn là phu thê giả.
Nếu còn là đại tiểu thư họ Lữ của ngày trước, có lẽ ta ưng ai sẽ nói thẳng, muốn ở bên người ấy.
Còn bây giờ, ta là người bị truy sát, dây vào ta e họa lây đến cả họ hàng.
Nơi đất khách gặp nhau như bèo nước, hắn đã cứu giúp, ta cảm kích chẳng hết—làm sao dám kéo hắn vào vũng lầy của mình.
Thế nhưng mỗi lần bế con gái, hắn lại dạy con ê a: “Gọi cha đi, cha đây.”
49
Trong lòng ta bao phen rối bời.
Giá như chúng ta là phu thê thật—ắt hẳn tốt biết bao.
Con gái cũng cần một người cha.
Về phần Lưu Trí, ta đã quẳng ra sau đầu từ lâu.
Đến khi con bé tròn một tuổi, đã biết gọi “mẹ”, gọi “cha”.
Tắm rửa xong, ta ru con ngủ; nó mở to mắt, nghiêng đầu, kiếm tìm mãi.
Ta hỏi: “Đoàn Đoàn, con tìm gì thế?”
“Đoàn Đoàn” là tiểu danh của con.
Nó nũng nịu đáp: “Cha.”
Ta bảo: “Giờ đi ngủ, mai hẵng tìm cha chơi.”
Nó bĩu môi, đạp chân liên hồi, tỏ ý không phục.
50
Con bé cứng đầu, không vừa lòng là không chịu ngủ: ban đầu đạp chân, rồi khóc đến khản tiếng.
Ta đành bế con sang tìm Văn Đạo.
Trong phòng hắn còn sáng nến, hắn đang viết dở điều gì đó.
Thấy hai mẹ con, hắn mỉm cười vẫy tay.
Con nhào vào lòng hắn: “Cha, ngủ ngủ.”
Văn Đạo thổi tắt nến, cười: “Đi thôi, cha ru con ngủ.”
Nụ cười của hắn thật ấm.
51
Ta theo sau lưng hai cha con.
Hắn vẫn thường trông con, bế con chơi, nên cũng hay qua lại phòng ta.
Đã làm mẹ, ta chẳng còn cái thẹn thùng như thuở khuê nữ.
Con chỉ tay sang hai bên, bắt chúng ta nằm kẹp hai phía, còn nó nằm giữa, đặt hai bàn tay của chúng ta chồng lên bụng nhỏ của nó.
Ta hơi ngại chạm tay vào tay Văn Đạo, song hắn vẫn thản nhiên.
Con nhoẻn miệng, đắc ý nhìn chúng ta; ta cũng không nén được, cười theo.
Chẳng mấy chốc, nó ngủ.
Ngẩng lên, ta thấy Văn Đạo cũng đã thiếp.
52
Ta không nỡ gọi hắn dậy đuổi về phòng mình, bèn nằm phía bên kia con mà ngủ luôn.
Từ hôm ấy, mỗi đêm con đều đòi hắn sang ngủ cùng.
Một đêm, hắn bỗng bảo: “Chiêu Ninh, chúng ta làm phu thê thật đi.”
Trong ánh nến chập chờn, đôi mắt yêu mị của hắn vẫn như ngày đầu ta gặp—hút hồn người.
Tim ta đập rộn, như sắp nhảy khỏi cổ họng.
Ta nói: “Ta là nữ nhi họ Lữ.”
Hắn đáp: “Nàng là người đất Thục, họ Triệu.”
Hắn nhìn sâu vào mắt ta: “Nàng quên được Lưu Trí không?”
Ta bảo: “Ta quên từ lâu rồi. Dù họ Lữ không sụp, ta cũng sẽ hoà ly với hắn.”
Hắn khẽ đáp: “Tốt.”
Đêm ấy, ta và Văn Đạo thành phu thê thật sự.
53
Thuở đầu gặp gỡ, hắn như một kẻ băng lãnh.
Song khi sống chung mới hay, hắn tinh tế, chu đáo, biết chăm lo, việc nhà cũng ra tay phụ giúp.
Hắn lại có phong nhã, yêu đời.
Dẫn cả nhà ta ra ngoại thành bắt cá, ngắm hoa dại.
Mùa đông lại dắt chúng ta đi thưởng mai, chơi ném tuyết.
Vì sinh kế, hắn nhiều khi thức thâu đêm, chong đèn viết du ký.
Đôi khi hắn còn cười ranh mãnh, bảo có những chuyện hắn bịa thêm, chỉ để thiên hạ mua nhiều sách.
Ta thấy con người ấy vừa đáng yêu, vừa gần gũi.
Càng ngày ta càng thương hắn hơn.
Đôi khi lại thấy xót xa, nếu chẳng vì chúng ta, hắn đã chẳng phải vất vả đến thế.
54
Chúng ta ở đất Thục an cư.
Dần dà cũng dám đi dạo ngoài phố.
Năm thứ hai sau khi ta và Văn Đạo thành thân, cũng là năm thứ ba kể từ ngày rời kinh, trên đường phố bỗng có cáo thị mới.
Trong ấy là lệnh truy nã ta.
Dù chân dung chẳng giống bao nhiêu, nhưng đặc điểm chính là ta.
Lưu Trí đã đăng cơ làm đế.
Ta không hiểu sao hắn biết ta chưa chết.
Cũng chẳng hiểu vì cớ gì mà ba năm rồi, hắn vẫn phải dốc lòng truy sát.
Ta chỉ là nữ nhi, có thể làm được gì?
Lẽ nào ta còn có khả năng báo thù cho họ Lữ, hay lật đổ cơ nghiệp hắn sao?
Ta vốn nghĩ, dẫu hắn hận, thì cũng vì từng là phu thê, ta chưa từng phản bội hắn, hắn ắt sẽ buông tha.
Chẳng ngờ ba năm trôi, hắn vẫn quyết phải giết, oán độc đến mức chẳng dung cho bất kỳ huyết mạch nào của họ Lữ.
Ta lại ôm chặt lấy con gái, trong lòng run sợ: nếu hắn biết còn có Đoàn Đoàn, liệu hắn có xuống tay cả với đứa nhỏ vô tội này chăng?
55
Ý nghĩ ấy khiến ta càng thêm kinh hãi, mất ăn mất ngủ.
Văn Đạo biết nỗi sợ của ta, hắn cũng lo binh mã triều đình tìm tới.
Chúng ta lại một lần nữa chuyển dời, ra tận thôn dã cách thành năm sáu ngày đường.
Nơi ấy heo hút, muốn ra ngoài cũng phải vượt núi.
Chúng ta mua một căn nhà cũ, thêm mười mấy mẫu ruộng, bắt đầu làm nông.
Việc đồng áng nhọc nhằn, song để sống, chẳng còn cách nào.
May mà mấy đứa cháu cùng con gái lại vui vẻ hơn nơi thôn dã.
56
Chúng chẳng khác trẻ quê, đi hái cỏ, giúp việc nhẹ, chạy nhảy khắp núi đồi.
Việc nặng trong nhà, chúng ta thuê phu làm.
Lần ta gặp lại Lưu Trí, đã là năm thứ năm rời kinh.