40
Thấy hắn còn mang hành lý, ta hỏi: “Ngài định đi Thục chăng?”
Hắn gật đầu.
Ta nhìn các cháu rồi nhìn hắn, cất lời:
“Chúng ta có thể đi cùng không?”
Hắn lạnh nhạt: “Ta không biết chăm trẻ, cũng chẳng biết chiều chuộng đàn bà.”
Ta không rõ thân phận hắn ra sao, song tuyệt không phải kẻ thường.
Hắn biết ta là người họ Lữ, biết mối tranh chấp giữa hai nhà, biết rõ động tĩnh trong cung.
Đi theo hắn, dù sao cũng hơn chúng ta mù quáng chạy trốn.
Dọc đường, không ai nói cười.
Mất mát trước mắt quá nặng, chẳng ai có thể nhẹ lòng.
41
Mẫu thân đã chết.
Phụ thân ắt cũng chẳng thể sống.
Huynh trưởng, tỷ muội gả đi—e rằng đều khó thoát.
Cô mẫu cũng đã qua đời.
Trong lòng ta đau đớn tột cùng.
Ta mất hết chỗ dựa.
Mấy đứa nhỏ lại cần ta bảo bọc.
Nhưng ta chẳng biết oán trách ai.
Tranh đoạt quyền thế vốn tàn khốc.
Có kẻ thắng, ắt có kẻ thua.
Hưởng vinh hoa rồi, sụp đổ cũng chỉ là sớm muộn.
Ta bất lực, chẳng sao ngăn được.
42
Chúng ta rời kinh thành, đi mãi, rốt cuộc phía sau cũng không còn truy binh.
Văn Đạo lo sẵn giấy thông hành và thân phận mới cho cả đoàn.
Cháu trai mười hai và mười tuổi, cùng cháu gái mười một, giả làm muội muội ruột hắn.
Những đứa nhỏ dưới mười tuổi, giả làm con hắn.
Còn ta là kế thất của hắn.
Chỉ như vậy, mới miễn cưỡng che mắt người.
Ta u sầu, đêm đêm mộng mị.
Trong mộng toàn là cảnh phụ thân, mẫu thân máu vấy khắp người, đầu lìa khỏi cổ.
Hoặc mơ thấy Lưu Trí nghiến răng nghiến lợi chất vấn ta, có phải do cô mẫu phái đến do thám hắn.
Có khi lại thấy hắn lạnh lùng cởi y phục, bảo muốn cùng ta sinh con.
Ta luôn bừng tỉnh trong nỗi kinh hoàng.
43
Xe đi một quãng, chúng ta đổi sang thuyền.
Ta vốn say sóng, chẳng ăn uống được, thân thể gầy rộc.
Nhưng ta biết mình không thể gục, mấy đứa nhỏ còn trông cậy vào ta.
Ta gắng gượng ăn, song ăn vào lại nôn.
Văn Đạo nhìn ta trầm ngâm, cuối cùng bắt mạch cho ta, nói ta đã có thai.
Nghe vậy, ta ngồi nơi mạn thuyền, nhìn phong cảnh hai bờ trôi vùn vụt, chỉ thấy nhân sinh éo le.
Phá thai, nữ nhân dễ nguy hiểm tính mạng.
Sinh con, nữ nhân cũng khó giữ toàn vẹn.
44
Ta từng muốn bỏ đi thai này.
Bởi nó định sẵn là đứa bé không được chào đón.
Hơn nữa, nếu mang thai, ta khó lòng chăm lo cho các cháu; đã vậy đến chốn lạ còn phải ngược xuôi an cư, thân thể bất tiện chỉ thêm vướng bận.
Nhưng Văn Đạo nhất quyết không cho ta dùng dược phá thai.
Hắn nói từng tận mắt thấy phụ nhân uống thuốc mà băng huyết đến chết.
Nghe vậy, ta cũng kinh sợ.
Cháu trai cả dỗ dành: “Cô cô, người hãy sinh em bé đi, chúng con sẽ phụ người chăm sóc.”
Ta nhìn nó, nước mắt chảy như mưa.
Nó vốn là thiếu gia an nhàn, nay theo ta chạy loạn, bề ngoài tiều tụy.
Trong lúc ta còn do dự, thuyền đã cập bến xứ Thục.
Văn Đạo giúp chúng ta mua một căn nhà nhỏ trong thành, lại dự trữ gạo, bột, dầu muối đầy đủ.
Tạm coi như đã yên chỗ.
Nhà nhỏ: bốn cháu gái ở chung một phòng, ba cháu trai một phòng, ta ở một phòng.
Văn Đạo trải nệm ngủ tạm ở sảnh mấy ngày.
Đợi chúng ta ổn thoả, hắn lại bắt đầu cuộc du hành của mình.
45
Ta rất ngưỡng mộ hắn.
Nhưng ta biết mình chẳng thể được như hắn.
Giờ ta là kẻ bị truy nã.
Trong thành đã dán cáo thị: họ Lữ mưu phản, tru di cửu tộc; kẻ lọt lưới cũng phải tận diệt.
Người người lo sợ, tránh như tránh dịch, chẳng ai dám dây đến họ Lữ.
Thời cô mẫu còn sống, ai cũng mong có dính dáng; nay thì… ta không trách ai được.
Trước khi đi, Văn Đạo lại giúp chúng ta đổi giấy thông hành và thân phận.
Chúng ta vẫn là phu thê, chỉ đổi thành người bản xứ đất Thục.
46
Đủ mười tháng, ta hạ sinh một bé gái.
Từ chỗ muốn bỏ đi thai, đến lúc nâng như nâng trứng, chỉ sợ sơ suất—đó hẳn là tâm của người mẹ.
Mấy đứa cháu cũng từ phú quý nhàn tản mà thành siêng năng tháo vát, nhưng vẫn ít lời.
Sinh mệnh ba trăm hai mươi tám người trong tộc đè nặng trong lòng chúng ta.
Biết là nên quên quá khứ để làm lại từ đầu, nhưng nói thì dễ, làm sao dễ được.
Dẫu vậy, chúng ta cũng chỉ còn cách nhìn về phía trước, mong thời gian dần làm nguôi ngoai.
Điều ta không ngờ: nửa năm sau, Văn Đạo trở lại.
Từ đó, hắn ở cùng chúng ta.
Chúng ta dời sang một căn nhà lớn hơn, ít nhất hắn không phải ngủ đất nữa.
47
Đất Thục náo nhiệt.
Sáng sớm, ngoài đường rộn ràng hàng quà điểm tâm rao bán; hàng xóm xởi lởi gọi nhau, chuyện trò rôm rả.
Văn Đạo nói sõi giọng địa phương.
Hắn bảo với người ngoài: nhà ta vốn vào thành nương nhờ thân thích, nào ngờ thân thích dọn đi, đành tự xoay xở trú ngụ.
Người qua lại đông đúc, chúng ta không quá nổi bật; lâu ngày, ai nấy cũng quen.
Chỉ là mấy bà thím lân cận cứ hỏi bao giờ sinh thêm đứa nữa.
Biết ta là kế thất, họ khuyên ta sinh con trai, nói không có con trai làm chỗ dựa, nhỡ sau này Văn Đạo khuất núi, con riêng đối xử tệ với ta thì biết nhờ cậy ai.