11

Sau khi trở về phủ, ta đã giữ lại dải lụa cầu phúc đó.

Người hầu đến báo rằng đêm qua Kỷ Thâm đứng trước phủ suốt đêm dưới mưa, đến giờ Thìn thì phát sốt cao rồi ngất ngay trước cửa.

Hành Tông đã quyết liệt phản đối mọi người nên không ai dám cản trở, Kỷ Thâm hiện đang nằm trong điện phò mã.

Cháu trai khóc sưng cả mắt chạy đến tìm ta, nức nở không ngừng:

“Tổ mẫu, phụ thân nổi giận lớn lắm, tôn nhi sợ lắm.”

Ta nhíu mày, lần đầu tiên tránh khỏi yêu cầu được ôm của cháu trai, có chút bất đắc dĩ. Hành Tông cứng không được, giờ lại chuyển sang mềm mỏng.

Cháu trai vẫn đang nức nở khóc lóc, phát hiện ta không muốn ôm, tay nhỏ bám lấy váy ta.

“Tổ phụ dù có sai đến vạn lần, cũng xin tổ mẫu nể mặt tôn nhi mà đừng giận dỗi nữa.”

“Cha mẹ bất hòa, gia đình không yên, tôn nhi không muốn thấy cảnh này.”

“Tổ phụ thật lòng hối cải, tổ mẫu hãy tha thứ cho người lần này.”

Sợi chuỗi ngọc trên thắt lưng ta bị nó giật đứt khiến ngọc lăn đầy đất. Ta nhặt một viên đặt vào tay nó, bảo nó dùng hai sợi dây để xâu lại ngọc. Nhưng sợi dây quá thô, không thể nào cùng lúc xâu qua viên ngọc.

Nó đã xâu thử rất lâu nhưng không thành. Ta cúi xuống, hiếm khi có chút nhẫn nại giải thích với nó:

“Một viên ngọc không thể cùng lúc xâu qua bởi hai sợi dây, một trái tim cũng không thể cùng lúc buộc vào hai người.”

Cháu trai nghiêng đầu, có vẻ nửa hiểu nửa không những lời ta nói.

Ngày hôm đó, Hành Tông đến viện của ta ngồi trò chuyện, rồi lớn tiếng quát tháo, cho rằng ta chuyện bé xé ra to:

“Nam nhân tam thê tứ thiếp trên đời vốn là chuyện thường tình, mẫu thân hà tất phải làm cao?”

“Chẳng lẽ là vì nghĩ rằng mình tuổi già sắc suy, không còn sánh bằng một nữ tử áo vải sao?”

Ta không nói một lời, cũng không tranh cãi với hắn.

Thế gian này coi sự vô tình của nam nhân là đa tình, coi tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Nhưng thiên hạ ra sao, chưa từng là chuẩn mực cho cách ta sống.

Cuối cùng, ta vẫn theo cháu trai đi nhìn Kỷ Thâm một lần.

Hắn nằm trên giường, hốc mắt thâm quầng, trông tiều tụy và yếu ớt. Vừa nhìn thấy ta, hắn liền cố gắng đưa tay về phía ta:

“Công chúa, thần…”

Ta lùi lại một bước, giải thích lý do đến.

“Ta đã gửi thư thúc giục hoàng huynh rồi.”

“Thánh chỉ phế truất phò mã khoảng vài ngày nữa sẽ được công bố, ngươi cứ kiên nhẫn chờ.”

Hắn lập tức mở to mắt, dường như vẫn không muốn tin.

Hắn cười khổ:

“Thần đã tận tâm hầu hạ công chúa suốt ba mươi năm, không hề lơ là, chỉ vì một lần sai lầm mà công chúa liền muốn bỏ thần sao?”

Những lời này, hoàng huynh cũng từng khuyên bảo ta. Nếu lúc này ta phế truất phò mã và triệu diện thủ, thiên hạ sẽ càng lên án ta xa xỉ, phóng túng.

Thậm chí có kẻ sẽ thêu dệt rằng ta già nua, xấu hổ trước phu quân, tự biết không thể sánh bằng ngoại thất.

Nhưng ta không muốn nhượng bộ!

Ta hỏi hắn:

“Kỷ Thâm, ngươi còn nhớ ngày đại hôn, khi ôm ta vào lòng, ngươi đã phát ra lời thề độc như thế nào không?”

Hắn cười chua chát:

“Công chúa lòng dạ khoan dung, không rời bỏ thần.”

“Thần thề rằng sẽ một đời trung thành với công chúa, một đời một kiếp chỉ có hai người.”

“Nếu vi phạm lời thề, thần sẽ chịu thiên tru địa diệt, không được chết tử tế…”

Ngay sau đó, ta ném dải lụa cầu phúc vào mặt hắn. Hắn sững sờ, vẻ mặt đầy hoang mang.

Ta hít một hơi thật sâu:

“Không cần ngươi chịu thiên tru địa diệt, không cần ngươi chết không toàn thây.”

“Kỷ Thâm, ngươi hãy tự mình rời đi.”

Kỷ Thâm, đã có tình cảm sâu nặng với người khác, hà cớ gì còn đến cầu xin làm kẻ chung tình của ta.

12

Ba ngày sau, thánh chỉ phế truất phò mã cuối cùng cũng được công bố trước thiên hạ.

Hành Tông dẫn theo hai đứa cháu đến tìm ta, quỳ trước mặt ta, nói những lời đại nnghịch bất đạo.

“Mẫu thân, trước đây con chỉ nghĩ người mạnh mẽ, giờ thì thật sự không hiểu nổi người nữa.”

“Người có biết bên ngoài họ đồn gì không? Họ nói Thái Trưởng Công Chúa tuổi đã cao mà vẫn không biết an phận, dám cả gan hưu phu, thật là chuyện quá sức nực cười!”

“Người cũng đừng trách nhi tử nói người quá tàn nhẫn, nhi tử chỉ không muốn con cháu sau này bị người dạy hư, xin người hãy đoạn tuyệt tình mẹ con với nhi tử đi.”

“Từ nay về sau, ta sẽ đường hoàng mang họ Kỷ.”

Ta bình tĩnh nghe hắn nói xong, cũng bình thản gật đầu. Mỗi người có số mệnh của mình, ta không muốn cưỡng cầu.

Từ đó về sau, Kỷ Thâm và Kỷ Hành Tông trở thành điều cấm kỵ trong phủ công chúa.

Bên ngoài quả thật giống như Kỷ Hành Tông nói, lời đồn đại lan tràn khắp nơi. Nhưng dù người ta có chửi rủa thế nào, ta vẫn là Thái Trưởng Công Chúa cao quý, vẫn vì nước mà dốc hết tâm huyết.

Sau đó, Kỷ Duy Sinh dùng thế lực của phụ thân hắn, dẹp hết những lời đồn thổi ngoài kia. Dần dần, nơi ta đi đến, không còn nghe thấy những lời thị phi nữa.

Như ta đã nói với Bùi Nhuyễn ngày đó. Mất đi Kỷ Thâm, ta vẫn là Thái Trưởng Công Chúa quyền cao chức trọng.

Vốn liếng của ta, chưa bao giờ là Kỷ Thâm.

13

Nửa năm sau, nghe nói Bùi Nhuyễn đã sinh cho Kỷ Thâm một nam nhi.

Kỷ Thâm vô cùng vui mừng, khi đứa trẻ tròn một tháng liền mời gần như toàn bộ văn võ bá quan đến phủ Kỷ để chúc mừng.

Thế nhưng thiệp mời gửi đi như nước, mà người đến lại chưa đủ ba bàn tiệc.

Kỷ Thâm dù trước đây không làm quan, nhưng nhờ thân phận phò mã, ít ai dám không nể mặt hắn. Huống chi, khi còn ở phủ công chúa, hắn sống xa hoa đã quen, luôn hưởng thụ cuộc sống phú quý. Ra khỏi phủ công chúa, hắn càng không biết kiềm chế, tiêu tiền như nước.

Kỷ Hành Tông thì không thể tiến thân trên quan trường, sau đó lại rắp tâm muốn làm ăn buôn bán. Nhưng đáng tiếc hắn chẳng có đầu óc kinh doanh, vài lần bị con nhà buôn lừa gạt đến quay mòng mòng.

Hết lần này đến lần khác, số bạc mà họ lấy từ ta chỉ trong nửa năm đã sắp cạn kiệt.

Sau khi đứa con của Bùi Nhuyễn chào đời, bề ngoài phủ Kỷ trông vẫn còn phồn thịnh, nhưng bên trong đã rỗng tuếch.

Kỷ Thâm vốn định nhân dịp đầy tháng của con Bùi Nhuyễn để vơ vét thêm tài sản. Nhưng tiếc thay, những kẻ làm quan trong triều đều là cáo già, Kỷ Thâm đã mất đi danh phận phò mã của Thái Trưởng Công Chúa.

Giờ đây, hắn gần năm mươi tuổi, chỉ giữ một chức nhàn tản, không có hy vọng thăng tiến, ai kết giao với hắn lại sợ mích lòng ta. Thế nên chẳng ai muốn dính líu đến vận rủi của hắn.

Nghe nói hôm đó hắn nổi cơn thịnh nộ trong phủ, không chịu thừa nhận rằng mình đã yếu thế và bị người ta khinh rẻ, mà trút tội lên đứa con mới sinh của Bùi Nhuyễn.

“Kể từ khi ngươi mang thai, vận mệnh của ta ngày càng suy sụp, ngươi còn dám nói ngươi không xung khắc với ta sao?”

Người mà trước đây hắn nâng niu trong lòng bàn tay, nay bị hắn tát ngã xuống đất một cách tàn nhẫn. Hắn hoàn toàn không thương tiếc thân thể của Bùi Nhuyễn vừa mới sinh con xong.

Trong phủ, hắn lớn tiếng mắng nhi tử là điềm xui, thậm chí không chịu đặt cho đứa bé một cái tên.

Bùi Nhuyễn nhìn người đàn ông trước mặt, chợt nhận ra rằng nàng ta đã sai lầm biết bao.

Nhưng nàng ta lại không thể biện minh, chỉ đành ôm đứa con vừa chào đời, lặng lẽ quay lại hậu viện.

Dạo gần đây, đêm nào nàng ta cũng mơ thấy cảnh nàng và ta gặp nhau hôm ấy. Lúc này nàng ta mới bàng hoàng nhận ra ta đã sớm cảnh báo nàng, nhưng đến giờ nàng mới tỉnh ngộ.

Buổi tiệc mừng đầy tháng vốn dĩ nên vui vẻ, cuối cùng lại bị Kỷ Thâm phá tan tành.

Kết quả, chỉ có ta là người duy nhất gửi tặng lễ vật cho gia đình họ.