14
Nửa tháng sau, phủ Kỷ gia đã bị Kỷ Thâm và Kỷ Hành Tông làm cho rỗng tuếch hoàn toàn.
Chính thê của Kỷ Hành Tông là do ta đích thân chọn cho hắn, chính là con gái của Quốc Công phủ, tiểu thư đích xuất của phủ Lưu Quốc Công, tên Lưu Nhược Lan.
Trước kia khi họ còn ân ái, Lưu Nhược Lan đã sinh cho Hành Tông một đôi nhi tử. Nhưng từ sau khi Kỷ Hành Tông đoạn tuyệt quan hệ với ta, không còn sự quản thúc của ta, hắn bắt đầu sa đọa và phóng túng.
Hắn suốt ngày lăn lộn ở thanh lâu, khi về phủ thì đổ lỗi cho Lưu Nhược Lan rằng nàng có qua lại với nam nhân bên ngoài.
Sau này, khi hắn thất bại trong việc buôn bán, bị lừa gạt, Lưu Nhược Lan chỉ nhắc nhở hắn đôi câu thì hắn liền giở thói bạo lực, đánh đập Lưu Nhược Lan trong phủ.
Lưu Quốc Công vì muốn bảo vệ con gái, đã nhiều lần tiếp tế cho phủ Kỷ gia nhưng không những không lay động được lương tâm của Kỷ Hành Tông, mà còn khiến hắn nghĩ rằng phủ Lưu Quốc Công là quả hồng mềm dễ bắt nạt.
Lưu Quốc Công, một vị lão thần đã trải qua ba triều đại, lại có ngày phải hạ mình đến tìm ta. Ông nói con gái mình như sống trong địa ngục, ông không đành lòng, muốn đưa nàng về nhà.
Ta vội vàng đồng ý, Lưu Quốc Công lúc ấy mới vui vẻ rời đi.
Sau khi ông rời đi, ta ngồi một mình trên ghế, mím môi lặng im hồi lâu.
Ta chỉ thật sự không hiểu, khi còn nhỏ Hành Tông được ta tận tâm tận lực dạy dỗ. Dù hắn không thông minh, nhưng cũng ngoan ngoãn, đáng yêu. Sao đến khi trưởng thành, hắn lại trở nên xấu xa và kỳ quặc đến vậy.
“Thưa công chúa, người quên rồi sao? Là hắn tự mình từ bỏ người mẫu thân này.”
Kỷ Duy Sinh bên cạnh đang mài mực, thấy ta phiền muộn, không nhịn được nhắc nhở ta một câu.
Ta giật mình thoát khỏi suy nghĩ lúc nãy.
Đúng vậy, hắn đã không nhận ta là mẫu thân nữa rồi. Ta nghĩ nhiều thêm nữa thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
15
Chỉ là ta không ngờ được rằng, sự phản kháng của hai cha con nhà họ Kỷ lại đến nhanh đến vậy.
Sau khi gia sản trong phủ Kỷ gia cạn kiệt, hai cha con Kỷ gia vẫn không biết kiềm chế.
Kỷ Hành Tông từ trước nhờ có ta, sau đó là Lưu Nhược Lan, nên dù không giàu sang phú quý thì cũng không đến mức túng thiếu.
Nhưng giờ đây, hắn không chỉ đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử với ta, mà còn cắt đứt quan hệ phu thê với Lưu Nhược Lan. Các gia đình quyền quý trong kinh thành cũng đóng cửa không tiếp hắn nữa. Trong chớp mắt, hắn mất đi tất cả đặc quyền.
Ban đầu, hắn còn buồn bã vài ngày, nhưng rồi lại chẳng buồn nữa.
Vì hắn vẫn còn tiền, vẫn có thể kết giao với đám thương nhân tìm đến cửa.
Tiếc rằng, những người con nhà buôn kia chỉ nhắm đến việc lợi dụng kẻ ngốc nhiều tiền như hắn. Kỷ Hành Tông vốn không có đầu óc kinh doanh, chỉ vài ngày đã bị người ta lừa gạt sạch nhẵn.
Những khoản tiền lớn như nước đổ sông đổ biển vẫn chưa đủ.Thậm chí, hắn còn giấu Kỷ Thâm, đem khế đất của phủ Kỷ gia đi cầm cố.
Còn Kỷ Thâm, dường như vì muốn trả thù, sau khi rời khỏi ta, hắn đã nạp vào phủ rất nhiều tiểu thiếp.
Những cô nương hắn cưới ngày càng trẻ, tính cách cũng ngày càng nhu mì yếu đuối. Hắn không cho phép bất cứ ai phản kháng, hễ có ai làm hắn không vui, hắn liền đuổi người đó đi, không bao giờ gặp lại.
Cha con họ cứ thế đắm chìm trong ảo mộng hão huyền. Cho đến một ngày, quan binh tiến vào phủ, niêm phong phủ Kỷ gia.
Đến lúc đó mới biết Kỷ Hành Tông bị kẻ xấu dụ dỗ, dính vào cờ bạc.
16
Phủ Kỷ gia một sớm bị diệt vong, khi bị tịch thu, nghe nói Kỷ Thâm vẫn đang đắm mình trên người của giai nhân.
Hắn không tin rằng phủ đệ của mình đã bị nhi tử cầm cố, càng không tin mình đã rơi vào cảnh khốn cùng như vậy.
Hắn mắng trời mắng đất trong phủ, yêu cầu quan binh đưa Thượng Thư Bộ Binh đến gặp hắn. Sau đó, hắn còn khoe khoang rằng mình từng là phò mã của công chúa, rồi giở trò hề trong phủ.
Tiếc thay, quan binh đã được dặn dò kỹ lưỡng từ trước. Chỉ trong vài động tác, họ đã bắt hắn ngã nhào xuống đất, quăng cả người lẫn chăn ra khỏi phủ.
Người hầu trong phủ nhanh chóng bị đuổi tứ tán khắp nơi. Ngay cả Bùi Nhuyễn, người mà hắn yêu quý nhất, cũng đã bế con trốn đi đâu không rõ.
Lúc này hắn đầu tóc bù xù, bạc trắng rũ xuống vai, lúc khốn cùng đành phải đi tìm Kỷ Hành Tông.
Vòng đi vòng lại, cuối cùng hắn tìm thấy Kỷ Hành Tông ở một sòng bạc.
Kỷ Hành Tông lúc này mồ hôi đầm đìa, người khom xuống, miệng lẩm bẩm dán chặt mắt vào bàn bạc trước mặt. Hai thương nhân đứng sau hắn liếc mắt nhìn nhau ra hiệu hiểu ý.
Kỷ Hành Tông đã đặt hết số tiền mình có vào cược, nhưng vẫn không dừng lại. Những kẻ phía sau hắn chưa có ý định buông tha.
“Mất hết áo quần cũng chẳng sao, ngươi vẫn còn quần dài mà, đúng không?”
Đám người đứng sau Kỷ Hành Tông cười ầm lên, còn hắn thì ánh mắt sáng rỡ.
“Ta cược hết! Lần này chắc chắn ta sẽ thắng!”
“Chờ ta thắng rồi, ta sẽ bắt các ngươi quỳ xuống và sủa như chó!”
Tiếc thay, hắn đã nhầm, ở đây, hắn chẳng bao giờ có cơ hội thắng.
Khi quân bài cuối cùng được lật lên, Kỷ Hành Tông đã mất cả chiếc quần dài cuối cùng.
Khi Kỷ Thâm tìm thấy hắn, Kỷ Hành Tông đang trần truồng giữa sòng bạc, mồ hôi đầm đìa, nghiến răng ken két.
“Ta chắc chắn sẽ thắng! Ta chắc chắn sẽ thắng!”
“Ta còn tóc, ta còn răng, tay chân của ta cũng có thể cầm cố cho các ngươi!”
Hắn đi loanh quanh khắp sòng bạc, gặp ai cũng níu kéo hỏi vay tiền.
“Ta là con trai của Thái Trưởng Công Chúa! Ta là con của Thái Trưởng Công Chúa!”
“Các ngươi chỉ cần cho ta mượn tiền, ta sẽ bảo mẫu thân ta lập các ngươi làm hoàng đế!”
Tiếc rằng hắn quên mất, chính vì hắn là con trai ta, thế nên, những kẻ thương nhân kia chỉ muốn sỉ nhục hắn, nhưng không dám thật sự lấy mạng hắn.
Kỷ Thâm thấy hắn như vậy, chỉ biết ôm chặt lấy hắn, khóc lóc thảm thiết.
Kỷ Hành Tông vừa thấy Kỷ Thâm đến, lập tức tươi cười rạng rỡ. Hắn chìa tay ra trước mặt cha mình đòi tiền:
“Phụ thân, cho con tiền!”
“Chỉ cần cho con tiền, con có thể chuộc lại phủ Kỷ gia, người tin con đi.”
“Chỉ cần một chút thôi là con sẽ lật ngược tình thế! Chỉ cần một chút nữa thôi!!!”
Ngay lúc đó, máu từ mũi và miệng hắn bất ngờ trào ra, hắn thở hổn hển vài hơi rồi thở không nổi nữa.
Và cứ thế, hắn cứng đờ người, chết ngay trong vòng tay của cha mình.
……
17
Khi ta biết tin này, ngoài trời đang mưa như trút nước. Kỷ Duy Sinh đang cùng ta đánh cờ trong phòng, phụ thân của hắn gần đây liên tiếp được thăng chức, nên hắn rất vui mừng.
Hắn an ủi ta:
“Tham lam quá mức sẽ tự chuốc lấy họa, thưa công chúa, mỗi người đều có số mệnh.”
Ta phất tay cho hạ nhân lui ra, chấp nhận lời an ủi của Kỷ Duy Sinh.
Rồi ta rất thẳng thắn hỏi hắn:
“Kỷ Duy Sinh, ngươi vào phủ công chúa của ta, cầu mong điều gì?”
Hắn dường như bị sự thẳng thắn của ta làm cho hoảng sợ, bàn tay cầm quân cờ khẽ run, rồi quỳ xuống.
“Thần cầu sự bình an.”
Quân cờ trên bàn bị hắn làm rơi, ván cờ thực ra đã phân thắng bại từ lâu. Chỉ là hắn cứ kéo dài, không muốn để ta thua trước, nên mới kéo dài đến tận bây giờ.
“Ngươi có muốn bước vào quan trường không?” Ta hỏi hắn tiếp.
Hắn do dự rất lâu, rồi mới khẽ gật đầu.
“Thần muốn.”
Ta đáp ứng hắn.
Thời gian như quay ngược, ta chợt nhớ rằng ta cũng đã từng hỏi Kỷ Thâm câu hỏi tương tự.
“Ngươi có muốn bước vào quan trường không?”
Khi đó, hắn cũng ở độ tuổi thanh niên, nhưng để làm ta vui lòng, hắn giấu đi tham vọng của mình.
“Thần không muốn.”
“Thần chỉ nguyện ở bên công chúa, suốt đời suốt kiếp.”
18
Lần gặp lại Kỷ Thâm, hắn chống gậy, bước đi ở một góc khuất của kinh thành, dựa vào việc ăn xin để sống.
Thỉnh thoảng, hắn cũng đi ngang qua phủ công chúa, vệ binh trong phủ sẽ trêu chọc hắn đôi câu. Hắn cũng chẳng để tâm, miệng còn điên cuồng hò hét:
“Đại gia, đại gia, ta còn biết múa nữa.”
“Ta sẽ múa cho đại gia xem, xin đại gia thưởng cho ta chút cơm.”
Đám vệ binh lập tức thay đổi sắc mặt, xua đuổi hắn đi chỗ khác.
Hắn lê cái chân khập khiễng định đi thì đột nhiên trong bát của hắn có một đồng bạc nhỏ.
Hắn ngẩng đầu, thấy một nữ tử mặc y phục bằng sa mỏng màu hồng đã lướt qua hắn.
Hắn vội đưa đồng bạc lên miệng cắn thử xem có phải bạc thật không, thấy đúng là bạc thật thì hắn quỳ xuống, dập đầu:
“Cảm tạ đại ân nhân! Cảm tạ đại ân nhân!”
Tiếc thay, ân nhân đã không ngoảnh lại. Nàng lúc này đang đứng trước phủ công chúa, thấy ta bước ra liền nhẹ nhàng thi lễ.
Đây là vì lần đầu tiên nàng gặp ta không hành lễ, nên nàng nợ ta một lời chào.
Ta cũng nhẹ nhàng cúi đầu đáp lễ.
Hoàng hôn buông xuống, câu chuyện của ta vừa mới bắt đầu, còn nàng, sẽ tiếp tục đi trên con đường mà mình đã chọn.