7
Dù Hành Tông có thế nào đi nữa thì cũng vẫn là nhi tử ruột thịt của ta. Ta chỉ phế đi chức phò mã của Kỷ Thâm, nhưng tình mẫu tử với Hành Tông thì không thể cắt đứt.
Ta phất tay ra hiệu cho Xuân Kiều bảo vệ binh cho họ vào.
Hành Tông đi nửa tháng, khi trở về lại không còn dáng vẻ vui mừng như lúc ra đi. Trên bàn ăn, hắn còn tỏ rõ vẻ khó chịu với Kỷ Duy Sinh, người đang ngồi bên cạnh ta.
Cháu trai nhìn thấy không khí có phần khác lạ liền lấy từ trong ngực ra một chiếc quạt thêu. Mặt quạt là một đôi uyên ương sinh động như thật, cán quạt chạm vào mát lạnh như ngọc.
“Hoàng tổ mẫu, đây là quà mà tiên nữ tỷ tỷ đặc biệt nhờ nhi tôn tặng người.”
“Tiên nữ tỷ tỷ đã thêu suốt mấy đêm liền, thêu đến mức mắt nàng cũng đỏ hoe.”
“Ngay cả nhi tôn cũng thấy cảm động, hoàng tổ mẫu đừng chê nhé.”
Giọng nói của cháu trai thật ngọt ngào, nhưng ta chẳng thể vui nổi.
Đôi uyên ương trên mặt quạt lúc này như đang đâm thẳng vào mắt ta. Ta phất tay, ra hiệu cho Xuân Kiều mau đem vật chướng mắt này đi.
Hành Tông thấy vậy, cơn giận bấy lâu bị đè nén trong lòng liền bùng phát:
“Mẫu thân, Nhuyễn di nương đã hạ mình đến mức này, người còn muốn ép buộc đến đâu nữa?”
“Đúng, chuyện này dù là phụ thân sai trước, nhưng Nhuyễn di nương thân thể yếu đuối lại đang mang thai, nếu phụ thân không quan tâm đến nàng, mẫu thân bảo nàng phải đi đâu về đâu?”
“Ta tiếp xúc với Nhuyễn di nương nửa tháng, chỉ thấy nàng là người nhu thuận an tĩnh nhất trên đời. Cả thiên hạ bao nhiêu nữ tử cũng có thể chấp nhận thiếp thất của phu quân mình. Vậy cớ gì khi đến mẫu thân lại trở thành chuyện khó khăn nhất từ trước đến nay?”
Hắn càng nói càng kích động, giật lấy chiếc quạt rồi ném mạnh xuống đất. Cháu trai sợ hãi trước hành động của hắn, vội nép vào sau lưng ta, níu lấy tay áo ta.
Ta nhìn nhi tử mà mình đã chăm bẵm nuôi dưỡng từ nhỏ, giờ đây chỉ cảm thấy lòng lạnh lẽo.
Người ngoài còn biết giữ gìn danh dự cho ta, vậy mà hắn có thể bất chấp thanh danh của ta đến mức này.
Giờ đây hắn chỉ biết nói ta già nua, hèn mọn, làm đảo lộn mọi lẽ thường. Hắn chỉ mong ta không phải là công chúa, mà là một bà lão sống trong thâm cung, không biết gì về thế gian, để cha con hắn có thể được yên ổn.
Ta chợt nhớ lại ngày xưa, khi kinh thành gặp biến loạn, Kỷ Thâm lại vắng mặt lâu ngày trong phủ, là ta vừa xử lý những việc vụn vặt ở kinh thành, vừa dành thời gian chăm sóc, nuôi dạy hắn nên người.
Mọi người đều nói rằng con cái trong cung thường vô tình, nhưng ta lại không tin.
Từ nhỏ ta đã không tiếc công sức lo cho hắn từng li từng tí, còn luôn sắp xếp cho hắn một con đường trải đầy hoa. Ta nâng niu hắn trong lòng bàn tay mà nuôi lớn.
Hắn an nhàn hưởng thụ cuộc sống xa hoa sung túc quá lâu, đến nỗi quên mất rằng, chính ta mới là người từng che chở cho hắn giữa bão tố.
Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc trong không vui, lòng ta trĩu nặng. Đến đêm khuya thì bỗng nhiên trời mưa to gió lớn, ta đứng dậy đi đóng cửa sổ thì nhìn thấy Kỷ Thâm toàn thân ướt sũng, đang trèo tường vào.
Thấy ta, hắn khựng lại.
Ta lạnh lùng đóng cửa, hắn đứng thẫn thờ trong mưa một hồi lâu, rồi cuối cùng đẩy cửa bước vào.
8
“Chiêu Hòa.”
Trong đêm tối, hắn gọi tên tự của ta, giọng vẫn dịu dàng yếu đuối như xưa.
“Ngày mai là sinh thần của nàng, ta trong lòng lo lắng, mong sớm được gặp nàng.”
“Nhưng thị vệ của nàng không nhận ra ta, nên đến giờ ta mới tìm được cơ hội vào gặp nàng.”
Trong màn đêm, ta cũng mở mắt, không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, ngày mai, chính là sinh nhật năm mươi tuổi của ta rồi.
Hai mươi tuổi ta mang cả tấm lòng nhiệt thành gả cho Kỷ Thâm, giờ đây đã tròn ba mươi năm.
Ba mươi năm trôi qua như chớp mắt, ta đã từng thật sự tin rằng mình sẽ cùng hắn bạc đầu giai lão, con cháu đầy đàn. Không ngờ đến khi đã nửa đời người, lại vỡ ra một chuyện nực cười như thế này.
Hắn lấy ra từ trong ngực một con diều giấy, vẽ mắt đang dang cánh bay lượn, sau đó quỳ bên giường ta, cố chấp đặt vào tay ta.
“Công chúa không nhớ sao? Ngày nàng gả cho ta, nàng nói cung cấm quá lạnh lẽo, muốn ta đưa nàng đi.”
“Ta cũng đã làm một con diều giấy như thế này cho nàng.”
“Khi ấy ta nói, ta sẽ làm diều, cả đời đưa công chúa đến bất cứ nơi nào nàng muốn.”
Ta và hoàng thượng cùng một mẹ sinh ra, nhưng khi sinh ta, mẫu phi đã khó sinh và qua đời. Chúng ta không có mẫu phi chăm sóc, những năm tháng thiếu thời rất khổ sở.
Sau đó là những tranh đấu đoạt vị, ngày đêm mưu toan, lúc nào cũng phải cẩn trọng. Ta đã dốc hết tâm huyết, cho đến khi hoàng thượng đăng cơ, ta mới gặp Kỷ Thâm và yêu hắn.
Ta phơi bày tất cả sự yếu đuối trước hắn, nói với hắn rằng:
“Đưa ta đi, đừng phụ ta.”
Khi đó, hắn như tìm được trân bảo, run rẩy ôm ta vào lòng và thề thốt.
“Thần sẽ che chở công chúa cả đời, không bao giờ thay lòng đổi dạ.”
Nhưng lời thề rồi cũng như gió bay đi, giờ đây cũng như chúng ta, đã chôn vùi một nửa dưới lòng đất.
Hắn thấy ta mãi không nói gì, liền thử dò hỏi.
“Nàng nói đã lâu muốn đến Cưu Phương sơn trang, ngày mai ta đi cùng nàng, có được không?”
Ta mím môi, từ chối hắn:
“Ngày mai ta vào cung, hoàng huynh sẽ chuẩn bị mọi thứ cho ta.”
Dưới ánh trăng, ta thấy ánh mắt hắn thoáng qua vẻ hoảng loạn.
Dù chỉ dụ của ta đã được truyền vào cung, nhưng vẫn chưa được công bố ra thiên hạ vậy nên hắn mới dám để Hành Tông biện hộ cho mình, lại nửa đêm trèo tường đến đây.
Bọn họ một người đóng vai hiền, một người đóng vai ác, đều muốn ta phải nhượng bộ.
Ta và hắn đã cùng nắm tay nhau suốt nửa cuộc đời, giờ đây mới bàng hoàng nhận ra, có lẽ ta chưa từng thật sự hiểu rõ con người trước mặt mình.
9
Ngày hôm đó, hắn thất thểu bước ra ngoài, đứng trước phòng ta dầm mưa suốt cả đêm.
Tiếng mưa rả rích rơi trên mái nhà, làm dịu đi những nỗi lòng đang đau nhói trong tim. Nhưng rồi, ta đã nghĩ thông suốt mọi chuyện nên ngủ một giấc thật ngon lành.
Ta đã lừa hắn, thật ra hoàng huynh vốn không hề sắp xếp gì cho ta cả. Khi bình minh vừa ló rạng, ta dẫn theo Xuân Kiều một mình đến Cưu Phương sơn trang.
Đây là một địa danh nổi tiếng mới nổi lên như một điểm tránh nóng trong kinh thành năm năm trước. Ta từng muốn đến nhiều lần, nhưng vì lịch trình của Kỷ Thâm mà chưa bao giờ thực hiện được.
Ta ẩn danh, không khoa trương, chỉ làm như mình là một bà thái quân của một gia đình giàu có nào đó đến du ngoạn sẵn tiện tránh nóng mà thôi.
Một mình leo núi, đi qua cầu, dạo qua các khu chợ đầy những sản vật.
Trước kia, ta luôn nghĩ rằng nếu không có Kỷ Thâm đi cùng, ta sẽ thấy vô cùng không quen. Nhưng lúc này, trong lòng ta chỉ có sự thanh thản.
Lúc hoàng hôn buông xuống, ta dừng chân trước một ngôi chùa.
Ngôi chùa này nổi tiếng cầu duyên, nên dù đã xế chiều, dòng người hành hương vẫn không ngớt. Xuân Kiều nhìn ta đứng lặng hồi lâu, cũng cảm thán:
“Thanh xuân thật đẹp, có thể cảm nhận nỗi đau của tình yêu.”
Ta gật đầu, nhớ lại chuyện xưa.
Khi ta và Kỷ Thâm hiếm khi có thời gian rảnh, ta luôn quấn lấy hắn đòi đi chùa lễ Phật.
Chùa cách xa trần thế, giữa cuộc sống nhiều phiền nhiễu, ta luôn mong muốn được đến nơi yên tĩnh. Nhưng Kỷ Thâm lại đưa ta đi ăn uống vui chơi.
Ta tức giận, hắn lại ngồi xổm xuống, dựa vào gối ta, dỗ dành:
“Chuyện thần Phật hư ảo, thần không tin điều này.”
“Thần ở đây rồi, công chúa cầu gì, thần sẽ mang đến cho người.”
Gió nổi lên, làm những cành cây xào xạc, những dải lụa đỏ cầu phúc cũng bay phấp phới theo chiều gió. Ta đối diện với gió, nhẹ nhàng nở một nụ cười, nhưng đột nhiên khựng lại.
Một dải lụa đỏ bay đến bên chân ta, ta cúi xuống nhặt lên.
Trên đó viết:
【Cầu mong: Kỷ Thâm và Bùi Nhuyễn, bạch đầu giai lão.】
Lời cầu nguyện này đã được viết từ năm năm trước.
Ta ngẩng đầu lên thì thấy một nữ tử mặc y phục bằng sa mỏng màu hồng, bụng đã hơi nhô ra, đứng trước mặt ta.
10
Hai mươi tuổi, quả là thời gian đẹp nhất trong đời người. Dù nàng ấy đã mang thai nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, thân hình vẫn thanh mảnh.
Có lẽ vì gần đây Kỷ Thâm luôn ở trong phủ công chúa, khiến nàng cảm thấy không an toàn.
Dù sao cũng là nữ tử, nhiều việc nàng không thể tự mình quyết định, ta cũng không muốn làm khó nàng.
Có thể thấy, nàng đã được Kỷ Thâm nuôi dưỡng kỹ lưỡng, nên khi nhìn ta, trong ánh mắt không hề có chút sợ hãi, ngược lại, còn mang theo vẻ khiêu khích.
Nàng bước lên thi lễ với ta, rồi nắm lấy tay ta, cầm dải lụa cầu phúc từ tay ta.
“Năm năm trước, gia đình ta vì phụ thân phạm tội mà phải ly tán.”
“Khi ta bị bán vào kỹ viện, chính là Kỷ lang đã cứu ta. Từ khoảnh khắc đó, ta đã thề, đời này nhất định phải trở thành người của Kỷ lang.”
Nàng nói với giọng đầy cảm xúc, ta chỉ khẽ gật đầu:
“Vậy thì chúc mừng ngươi, đã đạt được điều mong ước.”
Nghe ta nói vậy, ánh mắt nàng thoáng tối lại:
“Công chúa vẫn không hiểu sao?”
Ta nghiêng đầu khó hiểu.
Nàng thấy ta không hiểu thì giận dữ đến nghiến răng:
“Ta sẽ không rời xa Kỷ lang.”
“Dù ngươi là công chúa, nhưng ngươi đã già cỗi. Đó là cái gông mà mọi nữ tử trên đời không thể tránh khỏi, ngươi không thể đấu lại ta.”
Ta khẽ sững người, không ngờ những lời lẽ như vậy lại được thốt ra từ miệng một nữ tử trông có vẻ mềm yếu dịu dàng đến vậy.
Hành Tông từng ca ngợi nàng nhu mì, cháu trai khen nàng sắc đẹp tuyệt trần. Ta vốn nghĩ rằng nàng hôm nay tìm đến ta là để giãi bày tâm sự. Không ngờ, nàng đến để dạy cho ta một bài học.
Ta chợt thấy buồn cười. Vậy nên ta thật sự bật cười, còn cười vang lớn tiếng.
Ta cười vì Kỷ Thâm, cười vì nữ tử trước mặt ta.
Nàng thấy ta cười thì nhíu mày bối rối:
“Ngươi cười gì?”
Ta vỗ nhẹ vai nàng:
“Ngươi là Bùi Nhuyễn?”
Nàng gật đầu.
“Ta có nhiều thứ cần tranh giành, nên không bao giờ sợ hãi việc già đi.”
“Tuổi trẻ là vốn liếng để ngươi khoe khoang, nhưng không phải là bùa hộ mệnh của ngươi.”
“Mất đi Kỷ Thâm, ta vẫn còn quyền lực và địa vị cao quý. Còn ngươi thì sao? Sau khi tranh được Kỷ Thâm, ngươi có thể mãi mãi trẻ trung sao?”
Nghe lời ta, mặt nàng lập tức biến sắc, ánh mắt nhìn ta đã lộ ra sự căm hận.
Ta khẽ thở dài:
“Chiếu chỉ phế truất phò mã đã được truyền về cung, ta sẽ hòa ly với Kỷ lang của ngươi, nhưng hãy nhớ…”
“Không phải là ta nhường hắn cho ngươi, mà là ta không cần hắn nữa.”