Không gọi Tiểu Mãn tới hỏi con có muốn cho bà nội một cơ hội hay không.
Câu trả lời của con đã nói rồi.
Không cần phải thi đi thi lại trước mặt hết người lớn này đến người lớn khác.
Hôm đó chúng tôi nấu mì cà chua trứng.
Tiểu Mãn trải hướng dẫn mang về từ bảo tàng khoa học lên bàn, nghiên cứu tại sao đèn không sáng.
Tôi giúp con tháo phần đế bị ẩm ra phơi, không giục con phải sửa xong ngay.
Trong lúc ăn cơm, Châu Thành gửi ảnh tiệc sinh nhật tới.
Trong ảnh gia đình không có hai mẹ con tôi.
Mẹ chồng xị mặt, Châu Lỵ ôm Lạc Lạc, Châu Thành đứng bên cạnh.
Bức ảnh quả thật không trọn vẹn.
Nhưng bữa cơm vẫn ăn xong, sinh nhật vẫn diễn ra bình thường.
Hóa ra trong một bức ảnh thiếu hai người thì cũng không có thứ gì vì thế mà sụp đổ.
Người thật sự cần được đón lấy là đứa trẻ từng đứng sau cánh cửa kính ở trạm dừng chân.
Vài tháng sau đó, tôi và Châu Thành nhờ người có chuyên môn hỗ trợ để bàn về chỗ ở, tài sản và việc sắp xếp cuộc sống của Tiểu Mãn.
Sau nhiều lần xác nhận, chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn.
Anh ta chịu khoản tiền nuôi dưỡng theo thỏa thuận. Muốn gặp con phải bàn trước, chuyện đưa đón không thể đến phút cuối lại biến thành kiểu “dù sao còn có người khác”.
Những chuyện này không thể chỉ dựa vào một đoạn trò chuyện trong nhóm là giải quyết hết, cũng không vì anh ta nhận lỗi mà tự nhiên trở nên thuận lợi.
Chỗ nào không thống nhất thì chúng tôi tạm dừng, kiểm tra rõ rồi tiếp tục.
Tôi không còn nửa đêm tranh cãi với anh ta xem ai ấm ức hơn.
Tôi ghi vào cùng một quyển lịch: ngày mai mấy giờ đón con, tháng này bao giờ đóng tiền thuê nhà, ca làm ở cửa hàng có đổi được không.
Có lúc Tiểu Mãn muốn gặp bố, có lúc không muốn ngồi xe của bố.
Chúng tôi sắp xếp từng bước, không lấy vài lần gặp mặt làm lý do ép con phải trở lại như trước đây.
Có một lần Châu Thành đột xuất phải tăng ca, anh ta báo trước hai tiếng để xác nhận đổi giờ.
Tôi nhìn tin nhắn đó, nhớ tới câu trước đây anh ta từng nói:
“Chẳng phải em cũng nhanh chóng biết rồi sao?”
Lần này, anh ta chờ nhận được câu trả lời rõ ràng rồi mới đi sắp xếp việc khác.
Tôi không vì thế mà thay đổi quyết định ly hôn.
Anh ta cần học cách gánh trách nhiệm của một người bố.
Không cần lấy chuyện tôi quay về làm điều kiện trao đổi.
12. Có một cánh cửa
Chiếc áo khoác xám của Lưu Phương được chúng tôi giặt sạch rồi gửi trả ngay ngày thứ hai chuyển vào nhà mới.
Tiểu Mãn vẽ cho cô ấy một tấm thiệp.
Trên tranh là cửa hàng tiện lợi. Phía trong cửa kính có hai người, một người mặc áo khoác xám, một người mặc đồng phục nhân viên.
Con không viết lời cảm ơn dài, chỉ viết:
“Cô ơi, sữa cô cho con rất ngon.”
Sau khi nhận được, Lưu Phương gửi tin nhắn thoại, cười rất sảng khoái, bảo đã kẹp tấm thiệp vào sổ của mình rồi, ai cũng không cho.
Mùa hè, Tiểu Mãn đề nghị muốn đi xem một ngọn hải đăng thật.
Tôi xin nghỉ hai ngày, đặt một nhà nghỉ bình thường gần biển.
Đường đi qua gần trạm dừng chân Thanh Sơn, tôi hỏi trước con có muốn dừng lại một chút không.
“Không muốn cũng được, mình có thể nghỉ ở chỗ khác.”
Con nghĩ cả một đêm.
Hôm sau đeo chiếc ba lô nhỏ tới tìm tôi.
“Con muốn cho cô Lưu xem đèn đã sửa xong.”
Trước khi xuất phát, tôi xác nhận ca làm của Lưu Phương.
Xe chạy lên cao tốc, Tiểu Mãn đặt ngọn hải đăng bên cạnh, kê bên dưới một chiếc áo cũ.
Sau khi tự cài dây an toàn, con còn kiểm tra lại một lần.
Khi đến trạm dừng chân là giữa trưa.
Ánh nắng chiếu trên cửa kính, có thể nhìn rõ từng dãy kệ hàng bên trong.
Sau khi xuống xe, Tiểu Mãn dừng lại một lúc.
Tôi không giục, đứng cùng con bên lối dành cho người đi bộ.
“Con vẫn hơi sợ.”
“Vậy mình đi chậm thôi. Hôm nay đi đâu cũng đi cùng nhau.”
Con đưa tay ra.
Tôi nắm lấy, chờ con sẵn sàng rồi mới đi về phía trước.
Lưu Phương vừa nhìn thấy đã nhận ra chúng tôi.
Cô ấy vòng ra từ sau quầy thu ngân, hỏi Tiểu Mãn ăn cơm chưa trước, rồi nhìn thấy ngọn hải đăng.
“Ôi, sửa đẹp quá.”
Tiểu Mãn gạt công tắc.
Đèn trên đỉnh tháp sáng lên.
Ánh sáng rất yếu, ban ngày không nhìn kỹ gần như không thấy.
Con dùng hai tay che quanh đỉnh tháp, gọi Lưu Phương ghé lại gần.
Lưu Phương thật sự cúi xuống, nhìn rất nghiêm túc một lúc lâu.
“Đang sáng này.”
Tiểu Mãn cười.
Chúng tôi mua nước và đồ ăn dọc đường.
Tôi đặt hoa quả vào phòng nghỉ của nhân viên. Lưu Phương không chịu nhận, Tiểu Mãn nói là con chọn, ngọt lắm.
Lúc đó cô ấy mới nhận.
Trước khi đi, Tiểu Mãn đứng trước tấm kính đó, nhìn bãi đỗ xe một lúc.
Vị trí ngày hôm ấy con đứng chờ vẫn còn.
Bên cạnh có thêm một thùng nước khoáng mới nhập, trên cửa dán bảng giá đồ uống lạnh mùa hè.
Người ra người vào.
Không ai biết ở đây từng có một đứa trẻ cố gắng đứng thật thẳng, muốn đợi mẹ tới nhìn thấy mình đã ngoan.
Tiểu Mãn sờ cánh cửa giấy màu xanh trên ngọn hải đăng.
“Mẹ.”
“Ừ?”
“Hôm đó lúc mẹ tới, con cứ tưởng con phải xin lỗi trước thì mới được lên xe của mẹ.”
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn ngang tầm mắt con.