Con bé ngẩng đầu nhìn anh ta, mắt từ từ đỏ lên.

“Vậy tại sao bố không dừng?”

Đây là câu hỏi trước đó anh ta vẫn luôn không chịu trả lời thẳng.

Anh ta im lặng rất lâu, cuối cùng mới nói:

“Lúc đó bố muốn con nghe lời bố. Bố nghĩ con không nghe thì phải chịu khổ một chút. Suy nghĩ đó là sai.”

Gió thổi lá khô bên cạnh ghế tới dưới chân Tiểu Mãn.

Con dùng mũi giày đè lên, không nói.

Châu Thành nói tiếp:

“Bố còn lừa con rằng mẹ biết. Mẹ không biết, cũng không đồng ý. Là bố tự nói.”

Tiểu Mãn nhìn sang phía tôi.

Tôi gật đầu, không nói thay anh ta.

Anh ta muốn xoa đầu con. Tay vừa nâng được một nửa, con né đi.

Anh ta thu tay lại.

“Sau này bố không làm vậy nữa.”

Tiểu Mãn hỏi:

“Nếu bà nội bảo bố lái đi thì bố cũng không đi ạ?”

“Không.”

“Nếu cô nói em trai đói thì sao?”

Mắt anh ta hơi đỏ.

“Cũng không bỏ con lại.”

Con im lặng một lúc lâu rồi mới nhìn sang hộp lâu đài.

“Con không muốn cái này.”

“Vậy con muốn gì? Bố mua cho.”

“Con muốn lấy lại cánh cửa cũ.”

Châu Thành ngẩn người.

Con bé dùng tay áng kích thước.

“Cánh cửa của căn nhà nhỏ. Lạc Lạc bẻ ra rồi bỏ vào túi. Con bảo em ấy trả mà em ấy không trả, nên con mới không muốn đưa cả ngọn hải đăng cho em ấy nữa.”

Hóa ra góc bị thiếu của căn nhà nhỏ là một cánh cửa.

Không phải tranh giành một món đồ chơi mới.

Cũng không phải ai chạm vào thứ gì trước.

Con chỉ muốn bảo vệ món đồ mình đã làm xong.

Châu Thành cúi đầu, một lúc sau nói:

“Bố sẽ đi hỏi.”

Sắp hết nửa tiếng, Tiểu Mãn đứng lên nắm tay tôi.

Châu Thành cũng đứng dậy.

“Bố đưa hai mẹ con về nhé?”

Con lập tức lắc đầu.

“Hôm nay con không ngồi xe của bố.”

Anh ta há miệng.

Tôi nhìn thấy phản ứng bản năng của anh ta là muốn khuyên, muốn nói đường cũng không xa, muốn nói bố đã xin lỗi rồi.

Cuối cùng anh ta chỉ nói:

“Được.”

Tôi đưa Tiểu Mãn đi bộ về khu nhà, không quay đầu nhìn anh ta.

Tới dưới lầu, con bỗng dừng lại.

“Mẹ, vừa rồi con nói không ngồi mà bố không giận.”

“Con chỉ nói suy nghĩ của mình.”

“Sau này con cũng có thể nói ạ?”

“Có thể.”

Con bé gạt tóc trên trán sang một bên rồi tự đi bấm nút cửa tòa nhà.

Tối hôm đó, Châu Thành gửi cho tôi một bức ảnh.

Một cánh cửa giấy nhỏ màu xanh, mép bị rách, tay nắm cửa được vẽ bằng một chấm tròn màu đen.

Anh ta viết:

“Tìm được rồi, mai mang sang.”

Tôi chỉ trả lời thời gian giao đồ.

Một lời xin lỗi, một cánh cửa giấy được tìm lại, không có nghĩa mọi chuyện đều có thể bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng Tiểu Mãn muốn lấy lại đồ của mình.

Chuyện đó đáng được xử lý nghiêm túc.

11. Không cần ghép đủ cả gia đình

Khi cánh cửa giấy được mang tới, Châu Lỵ cũng nhờ Châu Thành chuyển cho tôi một câu.

“Trẻ con chơi với nhau làm hỏng tí đồ, thật sự không cần làm ầm một vòng lớn như vậy.”

Tôi đưa cánh cửa cho Tiểu Mãn, không nhắc lại câu sau.

Một góc cánh cửa bị nhàu, ép mãi không phẳng.

Con tìm một cuốn từ điển dày, kẹp nó vào trong rồi nói để vài ngày xem sao.

“Mẹ, nếu ép vẫn không phẳng thì sao?”

“Con có thể tự quyết định giữ nguyên, sửa lại hoặc làm một cánh cửa mới.”

Con chọn sửa.

Tôi cắt băng dính trong cho con, con tự dán.

Sau khi cánh cửa được dán lại vị trí cũ, vẫn có thể nhìn thấy một đường nối mảnh.

Con gạt cánh cửa, mở đóng hai lần rồi hài lòng đặt hải đăng trở lại giá sách.

Đèn vẫn chưa sửa.

Con nói cuối tuần mới làm, không vội.

Cuối tháng là sinh nhật mẹ chồng.

Châu Thành hỏi trước tôi có thể đưa Tiểu Mãn tới ăn một bữa không.

Tôi nói thời gian và địa điểm cho Tiểu Mãn nghe. Con lắc đầu.

“Bây giờ con không muốn đi.”

Tôi nói thật với Châu Thành.

Anh ta rất khó xử, nói người già đang chờ chụp ảnh gia đình, họ hàng cũng đều tới, thiếu hai mẹ con tôi thì trông không hay.

Đó là câu tôi quen nhất trước đây.

Không đẹp mặt.

Trước mặt họ hàng không đẹp mặt, người nhà nhìn không đẹp mặt, bà cụ kể về con trai cũng không đẹp mặt.

Mỗi lần có chỗ nào thiếu, cuối cùng luôn có người bảo tôi lấp vào.

Tôi có thể xin nghỉ thì xin nghỉ.

Có thể nhịn một bữa cơm thì nhịn một bữa.

Dù sao vài tiếng sau, thứ mọi người nhìn thấy chỉ là một bức ảnh gia đình đầy đủ.

Sau này Tiểu Mãn cũng học được.

Lau sạch nước mắt, vuốt phẳng váy, đứng ở ngoài rìa, chờ người khác bảo cười lên.

Lần này tôi không hỏi có thể chỉ tới mười phút hay không.

“Anh đi với mẹ anh đi. Tiểu Mãn không cần vì một bức ảnh cho đủ người mà phải tới.”

Châu Thành im lặng một lúc rồi nói biết rồi.

Một lúc sau, mẹ chồng tự gọi cho tôi.

Hiếm khi bà hạ giọng nhẹ nhàng.

“Thẩm Hòa, hôm đó mẹ cũng có chỗ nóng vội. Con coi như cho mẹ một đường lui, đưa đứa nhỏ về đi, nhà chúng ta vẫn có thể sống với nhau tử tế.”

“Con sẽ cùng Châu Thành bàn rõ cách sắp xếp cuộc sống sau này.”

“Mẹ không hỏi cái đó. Mẹ đã xuống nước rồi, con còn muốn thế nào nữa?”

“Mẹ cần một đường lui. Còn điều Tiểu Mãn cần là không tiếp tục bị nói thành người có lỗi trong toàn bộ chuyện này.”

Giọng bà lại cứng lên.

“Nói tới nói lui vẫn là bà nội như mẹ không nên quản gì hết.”

“Mẹ có thể không hiểu theo cách đó. Nhưng hôm nay chúng con không đi.”

Tôi cúp máy.