Quay đầu nhìn, nước mắt Tạ phu nhân lại rơi xuống.

“Thái y đã đến rồi, nói kéo dài quá lâu, e là không thể cứu được nữa.”

Đúng là kéo dài quá lâu.

Hồi trình chậm trễ hơn mười ngày.

Xe ngựa xóc nảy, vết thương liên tục rách ra.

Độc huyết thuận theo kinh mạch từng chút từng chút thấm sâu vào trong.

“Quân nhi nói… nhất định phải gặp con một lần…”

Tạ phu nhân che miệng, đứng dậy đi ra ngoài.

Đám nha hoàn ma ma trong phòng cũng bưng chậu đồng, bát thuốc lui ra.

Cửa khép lại, ánh nến lay động.

Trong phòng chỉ còn lại hai chúng ta.

Từ lúc ta bước vào đến giờ, Tạ Thừa Quân vẫn luôn nhìn ta.

Chàng mở miệng, giọng đứt quãng.

Giống giọt mưa dưới mái hiên, rơi một giọt, dừng thật lâu, rồi lại rơi một giọt.

“Hi Lâm, ta không hiểu…”

“Từ sau ngày thắng trận ấy, nàng đối với ta đã khác rồi.”

“Ta bị thương nặng như vậy, nàng chưa từng vì ta rơi một giọt nước mắt.”

Ta khẽ cười.

“Tạ tướng quân còn lời nào khác không? Nếu không thì ta đi đây.”

“Hi Lâm—”

Ta xoay người mở cửa, bước qua ngưỡng cửa.

Tạ phu nhân đứng dưới bậc thềm, hốc mắt đỏ sưng.

Ta dừng lại một bước.

“Không phải không có cách.”

Tạ phu nhân đột nhiên ngẩng đầu.

Bóng lưng Tạ Hưng Tu cứng lại.

“Dược Cốc, truyền nhân thần y, Tô Uẩn Cẩn.”

“Ta nghe nói y thuật của nàng ta rất cao, có thể cải tử hoàn sinh.”

“Độc của Tạ tướng quân, nếu nàng ta chịu ra tay, chưa chắc không có cách giải.”

Tạ phu nhân siết tay quản sự ma ma.

“Mau, mau phái người đến Dược Cốc, mời vị Tô thần y kia.”

13

Xe ngựa lăn qua mặt đường đá xanh.

Rèm xe cuốn hờ, gió đêm lùa vào, mang theo hơi lạnh khuya.

Ta nhắm mắt.

Kiếp trước, ta ôm Dụ Nhi đi ba ngày đường núi.

Đến Dược Cốc thì trời đã tối.

Ta đợi ở cửa cốc suốt một đêm.

Dụ Nhi trong lòng ta ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi ngủ.

Tỉnh lại thì nắm cổ áo ta, nói:

“Mẹ, chúng ta về nhà đi.”

Ta nói:

“Đợi thêm chút nữa, đợi thêm chút nữa…”

Mẹ không thể từ bỏ con.

Sáng sớm ngày thứ hai, cửa mở.

Người mở cửa là một nữ tử trẻ tuổi.

Nàng ta mặc áo trắng, mày mắt dịu dàng, trên tóc chỉ cài một cây trâm bạc.

Nàng ta nhìn Dụ Nhi trong lòng ta, rồi nghiêng người nhường đường.

“Vào đi. Ta họ Tô, tên Uẩn Cẩn, là truyền nhân đời này của Dược Cốc.”

Nàng ta bắt mạch cho Dụ Nhi, kê đơn thuốc.

“Đứa trẻ tiên thiên không đủ, cần từ từ điều dưỡng, không thể nóng vội.”

Chúng ta ở lại Dược Cốc.

Tạ Thừa Quân đến vào ngày thứ ba.

Chàng nói việc trong kinh đã xong, nên vội chạy đến.

Chàng bế Dụ Nhi lên, hôn lên trán con bé, nói cha đến rồi.

Dụ Nhi vùi mặt vào hõm cổ chàng, khanh khách cười.

Tô Uẩn Cẩn bưng một bát thuốc đi vào.

Khoảnh khắc nhìn thấy Tạ Thừa Quân, bước chân nàng ta khựng lại, rồi mới đưa bát thuốc cho ta.

Từ sau đó, số lần nàng ta nhìn Tạ Thừa Quân nhiều lên.

Một ánh mắt nhìn lâu hơn khi bắt mạch.

Một bước cố ý nán lại khi bưng thuốc.

Cái nghiêng tai rất nhẹ mỗi khi Tạ Thừa Quân nói chuyện.

Nàng ta làm rất kín đáo, nhưng ta nhìn rõ.

Tạ Thừa Quân không nhận ra.

Hoặc nói đúng hơn, chàng không từ chối.

Nữ tử dường như trời sinh đã có thể nhận ra tâm tư của nữ tử khác dành cho phu quân mình.

Một bên là phu quân, một bên là nữ nhi.

Ta lựa chọn nhắm mắt làm ngơ.

Nếu Dụ Nhi thật sự có thể khỏe lên, Tạ Thừa Quân cũng không phải không thể vứt bỏ.

Ban ngày Tạ Thừa Quân chơi cùng Dụ Nhi.

Chạng vạng, chàng nói chuyện với Tô Uẩn Cẩn ngoài dược lư.

Ban đầu là hỏi bệnh tình của Dụ Nhi, về sau thì không hỏi nữa.

Bọn họ dường như có vô số chuyện để nói.

Ta nhìn thấy khi chàng nói chuyện, nét thư thái lâu rồi không thấy hiện lên nơi mày mắt.

Đó từng là ánh mắt chàng nhìn ta khi chúng ta kề vai nơi sa trường.

Sau này ta chắn tên, để lại bệnh căn.

Ánh mắt ấy không còn nữa.