Anh ta cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc để giọng nói nghe không quá gay gắt.
Rõ ràng là anh ta bị lừa, là người bị đùa giỡn, là người ngồi đợi tôi đến giải thích, kết quả tôi không nói một lời, đã vậy còn thẳng tay chặn anh ta rồi nộp đơn nghỉ việc.
Giận chết anh ta rồi.
Giận chết anh ta rồi!!!
Bị lừa thì thôi, bị đùa thì cũng nhịn.
Nhưng lừa xong chơi xong rồi phủi mông rút lui, không định chịu trách nhiệm?
Tôi ngẩn người, hơi sững sờ.
Không ngờ anh ta lại đòi hỏi tôi phải nêu lý do.
Còn cần lý do nữa hả? Không phải rõ ràng lắm rồi sao?
Dĩ nhiên là vì tôi có tự nhận thức, chủ động xin nghỉ việc, đỡ phải để anh đuổi. Tôi còn chẳng đòi N+1 bồi thường, thế đã là có lương tâm lắm rồi!
Dù anh ta không đuổi, tôi cũng sợ sau này bị anh ta trả thù, tìm cách hành trong công việc.
Nhưng thấy mắt anh ta đỏ hoe, tôi không dám nói thật, sợ anh mất kiểm soát.
“Dự án trước đó… một tuần tôi không làm xong đâu, không phải anh đã nói làm không xong thì tự dọn đồ đi à?”
Lý do này đủ hợp lý chứ?
Sắc mặt khó coi của Chu Diệu Khâm dường như dịu lại đôi chút.
Anh khẽ ho một tiếng, giọng nói cũng mềm xuống:
“Không làm xong thì không làm xong, không có gì nghiêm trọng, không cần phải nghỉ việc.”
Tôi: ?
Anh ta từ bao giờ mà dễ nói chuyện thế?
Trước đây không phải thế này mà.
Đây có còn là cái tên Chu Diệu Khâm chua ngoa lạnh lùng tôi biết không?
Tôi nghi ngờ anh ta đang cố làm tôi thả lỏng cảnh giác, để giữ tôi lại rồi có cơ hội trả thù.
“Tôi không có năng lực tư duy và quyết định độc lập, năng lực làm việc chỉ ở mức trung bình. Tôi không nên tự đề cao bản thân nữa, cảm thấy mình không đủ khả năng tiếp tục giữ vị trí này.”
Những gì anh ta từng chê tôi, giờ tôi tự nhận hết, được chưa?
Nhưng nói xong tôi mới thấy không ổn.
Sao… giống như đang châm chọc anh ta thế?
Tôi thề là tôi không có ý đó.
Dù có cũng không dám nói thẳng trước mặt anh ta đâu!
Chu Diệu Khâm: “…”
Anh ta quả nhiên hiểu lầm, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Thù dai thật.”
Sau đó anh ho nhẹ một tiếng, giọng nói có chút gượng gạo:
“Trước đây anh nói vậy là anh sai, anh quá lời, anh xin lỗi. Là do anh không nhìn rõ, thật ra năng lực làm việc của em rất khá, còn có nhiều tiềm năng phát triển nữa…”
“Em ở lại đi, anh tăng lương cho. Tăng bao nhiêu cũng được, em muốn điều kiện gì cứ nêu ra. Em không hài lòng điểm nào về anh, anh sửa.”
Anh… nói gì cơ?
Tôi kinh ngạc nhìn anh ta. Anh ta không hề nổi giận.
Còn xin lỗi tôi, nhận sai, khen tôi, còn muốn tăng lương cho tôi?
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì giọng điệu Chu Diệu Khâm đột ngột chuyển hướng:
“Vậy giờ nói xem tại sao chặn anh? Dám làm không dám nhận? Quan hệ giữa chúng ta, em không muốn thừa nhận? Không định chịu trách nhiệm với anh?”
“Chỗ nên xem không nên xem em đều xem hết rồi, chẳng lẽ là do em không hài lòng với chỗ đó của anh?”
Giọng chất vấn mà đầy… uất ức.
Mắt còn đỏ hoe nhìn tôi, y như thể tôi là một tên sở khanh vô lương tâm.
Khoan đã—sao đề tài lại nhảy qua đây rồi?
Thẳng quá rồi đó?! Sao anh ta dám mang chuyện đó ra nói chứ!
Mặt tôi lập tức đỏ bừng: “Vậy anh muốn sao?”
“Trước hết, gỡ chặn anh.”
Tôi không do dự, sợ anh ta lại nói ra thêm câu gì giật gân nữa, vội rút điện thoại ra gỡ chặn ngay tại chỗ.
Xong rồi.
Lần này thật sự chơi quá đà, còn kéo cả bản thân vào vũng lầy.
Chu Diệu Khâm sắc mặt lập tức rạng rỡ, khẽ hừ một tiếng: “Thế còn tạm được.”
Sau đó đôi mắt anh ta sáng rực, nhìn tôi đầy mong chờ:
“Tối nay tan làm chờ anh nha, bảo bối.”
…Bảo bối cũng gọi luôn rồi, dỗ cũng nhanh quá ha?
Mặt tôi nóng bừng, bỗng thấy ngượng ngùng.
Bình thường thì gọi tôi là “Trình Đình” với giọng lạnh lùng tức giận, không thì “Trưởng nhóm Trình” kiểu công việc xa cách. Lần đầu tiên nghe anh ta gọi thẳng “bảo bối” trước mặt, cảm giác… khác lạ thật.
Thấy anh ta vẻ mặt bình thản, thái độ giống hệt khi nói chuyện online, chút ngượng ngùng trong lòng tôi cũng vơi đi đôi chút.
10.
Để tránh đồng nghiệp biết chuyện giữa tôi và Chu Diệu Khâm, sợ họ sẽ ngại ngùng hoặc có áp lực, tôi đề nghị giữ bí mật.
Anh ta tuy không vui, nhưng cũng chẳng nói gì.
Kết quả là ngay sáng hôm sau trong cuộc họp đầu tuần, Chu Diệu Khâm ngồi chễm chệ ở ghế chủ tọa, nhìn tôi chằm chằm như một hồn ma oán phụ.
Sợ bị đồng nghiệp phát hiện, tôi lén rút điện thoại ra nhắn cho anh ta:
“Anh bị gì vậy? Sợ người khác không nhìn ra à?”
Gửi xong còn cố ý ra hiệu bảo anh xem điện thoại. Vậy mà anh ta chẳng buồn liếc, mắt vẫn nhìn tôi như dán keo.
Tiểu Giang ghé sát tôi, giọng đầy lo lắng:
“Chị Trình Đình, có khi nào lát nữa chị lại bị mắng không? Sếp cứ nhìn chằm chằm chị đấy.”
Chu Diệu Khâm bỗng lạnh lùng mở miệng:
“Trưởng nhóm Trình, lát nữa lên phòng tôi một chuyến.”
Cả phòng lập tức đổ dồn ánh mắt thương cảm về phía tôi.
…
Trong văn phòng, Chu Diệu Khâm lập tức đổi mặt, mắt đỏ hoe như sắp khóc, giọng đầy ấm ức:
“Bảo bối, tụi mình phải lén lút như vậy tới bao giờ đây?”
“Anh tệ tới mức không thể công khai à? Yêu anh cũng phải giống như ngoại tình, cứ phải giấu giấu giếm giếm thế này.”
Sau khi tôi “lộ mặt thật”, thái độ của anh ta quay ngoắt 180 độ, hoàn toàn khác hẳn vẻ lạnh lùng chua ngoa trước đây.