Thật ra tôi vẫn chưa quen với hình ảnh anh ta như vậy ngoài đời.
“Tạm thời thôi mà.”
Tôi vừa nói vừa cúi đầu như một tra nữ chính hiệu.
Nếu để đồng nghiệp biết chuyện, sau này ai còn dám thoải mái ngồi tám với tôi về chuyện ông sếp chua ngoa nữa?
Chưa kể mấy vụ ăn dưa hóng phốt cũng không ai rủ tôi theo.
Chu Diệu Khâm lập tức trở mặt, mặt đen như đáy nồi, giọng chua lè chua lét:
“Tôi biết mà, chắc cô vẫn thấy tôi già. Không lạ gì lúc trước cứ hay chê tôi là ‘ông già’. Thì ra là vì xung quanh luôn có một thằng trẻ hơn tôi, còn thân thiết vậy nữa.”
Anh ta bắt đầu bắt chước giọng Tiểu Giang, móc mỉa:
“Chị Trình Đình ơi~ chị Trình Đình à~ suốt ngày theo sau gọi chị ngọt xớt, còn cười với cô nữa, nhìn ánh mắt của nó là biết có ý gì rồi…”
Tôi mới ngộ ra, à, thì ra đang… ghen.
Tiểu Giang từ lúc vào công ty đã do tôi phụ trách hướng dẫn, quan hệ thân một chút là bình thường, nhưng cũng chẳng đến mức thân mật như vậy.
Tôi cạn lời. Không ngờ cả chuyện này anh ta cũng ghen.
“Tiểu Giang là thực tập sinh. Cũng là do anh sắp xếp để tôi hướng dẫn nó còn gì?”
Chu Diệu Khâm sắc mặt không vui, im bặt.
Không biết nghĩ tới cái gì nữa, giọng anh ta bỗng trở nên ngại ngùng:
“Vậy còn chuyện bảo bối từng khen anh khỏe mạnh, sung sức, thanh niên 18 tuổi cũng không bằng—chuyện đó là thật chứ?”
Tôi bốc hỏa ngay tức thì. Còn dám nhắc lại chuyện đó?
Hôm trước không phải còn bảo tôi nịnh nọt giỏi lắm sao?
“Tất nhiên là nói xạo rồi. Tôi nịnh anh thôi, chứ không chừng anh thật sự suy thận yếu sinh lý, chẳng làm ăn được gì đâu.”
Mặt anh ta đỏ bừng từ cổ đến mang tai, vội vàng phản bác:
“Hôm đó em chẳng phải thấy hết rồi sao? Người suy thận yếu sinh lý chắc chắn không phải như anh!”
Tôi lạnh giọng đáp lại kiểu mỉa mai:
“Mắt em kém, chưa kịp đeo thêm vài cái kính nên nhìn không rõ. Mà đẹp thì sao, lỡ dùng không được thì vẫn vậy.”
Chu Diệu Khâm: “…”
Anh ta lí nhí lẩm bẩm:
“Bảo bối, sao em thù dai quá vậy…”
“Bảo bối, anh không chỉ đẹp mà còn rất được việc. Em không tin thì… có thể sờ thử…”
…
Anh ta quá chủ động, tôi hoàn toàn không đỡ nổi.
Sau khi đỏ mặt tía tai bước ra khỏi văn phòng anh ta, đồng nghiệp lại tưởng tôi bị mắng, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy thương xót.
Chu Diệu Khâm cực kỳ dính người. Trước kia đã thích spam tin nhắn hỏi tôi đang làm gì, giờ biết tôi là người yêu qua mạng của anh ta rồi thì còn tệ hơn, cứ tranh thủ giờ làm chạy xuống lầu “giả vờ” đi kiểm tra công việc, thật ra là chỉ để nhìn tôi thêm mấy cái.
Đồng nghiệp không chịu nổi, liên tục phàn nàn:
“Cái tên Chu Bóc Lột chết tiệt kia, dạo này xuống kiểm tra hoài vậy? Là sợ tụi mình trốn việc à?”
Tôi chột dạ không dám hé răng.
Lén lấy điện thoại ra nhắn cảnh cáo:
“Đừng có xuống nữa, anh mà xuống thêm lần nào nữa em không thèm nói chuyện với anh đâu.”
Chu Diệu Khâm lập tức gửi ngay một sticker trái tim vỡ vụn.
“Cũng tại cái tên thực tập sinh đó cứ bám lấy bảo bối. 👀”
“Nó còn trẻ hơn anh nhiều như vậy, anh mà không canh, lỡ em bị nó dụ dỗ thì sao? (ghen)(ghen tỵ)”
“Bảo bối ơi, số anh thật khổ quá…”
Tôi vừa tức vừa buồn cười.
“Anh nghĩ nhiều quá rồi. Em với nó chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi.”
Chu Diệu Khâm không nhắn lại.
Mấy giây sau, anh ta gửi thẳng cho tôi hơn chục tấm ảnh cơ bụng mới chụp.
Tôi lập tức hiểu ngay—lại đang cố tình quyến rũ tôi nữa đây.
Tôi hí hửng xoa tay.
Không để anh ta xuống dưới được, nhưng… tôi hoàn toàn có thể lên tìm anh ta mà.