Tâm trạng bức bối, tôi ra phòng pha trà làm tách cà phê. Trong lúc chờ nước, tôi vẫn không nhịn được mà lén mở điện thoại.
Chu Diệu Khâm gửi hai đoạn voice ba phút trước. Tôi khựng lại, tim hơi đập nhanh.
Vừa định bấm nghe thì Chu Diệu Khâm lại xuất hiện, tay cầm cốc, bước vào.
Anh ta xuống tự pha cà phê.
Nghe nói hôm nay trợ lý nghỉ phép, máy pha cà phê tầng trên cũng hỏng.
Tôi luống cuống cất điện thoại, không ngờ tay trượt, điện thoại rơi đúng vào thùng rác bên cạnh, còn tệ hơn là vô tình chạm vào đoạn voice:
“Không đâu, bảo bối à, sao anh có thể ghét em được chứ? Em thế nào anh cũng thích hết!”
Giọng Chu Diệu Khâm vang lên từ điện thoại, vừa gấp gáp vừa xúc động.
Âm lượng không lớn, nhưng đủ rõ để người trước mặt nghe thấy hết.
Tôi sợ đến mức mặt trắng bệch, đầu óc ù đi, trống rỗng hoàn toàn.
Dù cà phê trên tay đổ hết ra đất tôi cũng chẳng buồn quan tâm, vội vàng cúi người lục điện thoại.
Trước khi đoạn voice tiếp theo phát ra, tôi chộp được điện thoại và lập tức tắt màn hình.
Dù đã quá muộn.
Tôi vẫn cầu nguyện điên cuồng rằng Chu Diệu Khâm bị điếc, không nghe thấy gì cả.
Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, tôi cứng đờ ngẩng đầu lên nhìn anh ta.
Chu Diệu Khâm đứng chôn chân tại chỗ, sắc mặt như đèn giao thông, đỏ, xanh, vàng thay nhau nhấp nháy.
Anh ta không nhúc nhích, mắt dán chặt vào tôi.
Tôi biết, tiêu rồi.
Buổi trưa yên tĩnh.
Ánh mắt nhìn nhau đầy ngượng ngùng.
Thời gian như ngừng trôi.
Cả thế giới bỗng im bặt.
Ai đó làm ơn nói cho tôi biết tôi là ai…
Tôi đang ở đâu…
Giờ tôi nên làm gì…
Hai người đối diện đứng đó một hồi lâu, chẳng ai nói gì.
Cuối cùng tôi chịu không nổi ánh mắt u ám của Chu Diệu Khâm, đành là người đầu hàng trước.
Tôi cố kéo căng khóe miệng chuyển chủ đề:
“Chu tổng, trùng hợp quá ha, anh cũng xuống pha cà phê à…”
Tôi định giả ngu, tìm cách thoát khỏi hiện trường trước đã.
Khi tôi co người đi ngang qua, anh ta đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, giọng không rõ cảm xúc:
“Trưởng nhóm Trình, không tính giải thích gì với tôi sao?”
Tôi gượng cười:
“Anh buông tay trước đi đã.”
Trên mạng thì hống hách như nữ vương, ngoài đời thì co rúm như cọng cỏ.
Chu Diệu Khâm nhìn tôi, ánh mắt tối sầm.
Anh ta ngập ngừng vài giây, rồi cũng buông tay.
Vừa được thả ra, tôi lập tức quay đầu chạy thẳng về chỗ ngồi, không dám ngoảnh lại.
Tôi cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi.
Chết vì sợ đấy.
Chu Diệu Khâm không đuổi theo, chỉ lặng lẽ pha xong cà phê rồi quay lại văn phòng tầng trên.
Trốn được mùng một chứ không trốn được rằm.
Anh ta sớm muộn gì cũng sẽ tìm tôi tính sổ.
Cả buổi chiều tôi như ngồi trên đống lửa.
Với kiểu người lạnh lùng chua ngoa như anh ta, nếu biết tôi luôn đùa cợt anh như vậy, chắc chắn sẽ không để tôi yên.
Tôi mở khung chat của anh ta, đoạn chat vẫn dừng ở hai đoạn voice cuối cùng.
Nếu là bình thường, giờ này anh ta đã nhắn loạn lên rồi, hỏi tôi sao không trả lời, có đang bận không, tại sao không thèm để ý đến anh nữa.
Không hiểu sao lần này anh ta im lặng, lại khiến tôi thấy hụt hẫng, lòng trống trải.
Tôi bấm nghe đoạn voice cuối cùng còn dang dở:
“Bảo bối, hãy tin anh… cho anh một cơ hội được không?”
…
Thôi khỏi.
Tôi lập tức chặn anh ta.
Rồi tự giác nộp đơn xin nghỉ việc trên DingTalk.
9.
10.
Kết quả là, đơn xin nghỉ việc của tôi lại bị anh ta… bác bỏ.
Không còn cách nào khác, tôi đành cắn răng lên phòng tìm anh ta.
Trong văn phòng, bầu không khí vi diệu lạ thường.
Cả người tôi đều cảm thấy không được tự nhiên.
Bỗng dưng không biết phải đối mặt với anh ta như thế nào.
Chu Diệu Khâm cười lạnh liên tục, nghiến răng nghiến lợi:
“Vậy ra tôi chính là cái lão sếp bóc lột độc ác mà cô hay nói đó hả?”
Tôi im lặng.
Chột dạ đến mức không dám nhìn anh ta.
Anh ta bất thình lình đứng bật dậy, bước từng bước ép sát tôi:
“Tôi là lão già? Tôi là người già da chùng? Làm gì cũng dở? Còn bị suy thận yếu sinh lý? Còn có mùi người già nữa?”
Tôi vội vàng lắc đầu xua tay phủi sạch liên quan:
“Những câu đó là do anh tự nói đấy nhé, không liên quan gì tới tôi cả.”
Anh ta im lặng.
Có vẻ là cạn lời không biết đáp lại ra sao.
Tôi tranh thủ lên tiếng một cách lúng túng:
“Vậy đơn nghỉ việc của tôi… tại sao anh không duyệt?”
“Cho tôi một lý do hợp lý đi.”
Ánh mắt Chu Diệu Khâm đầy oán thán nhìn chằm chằm tôi, giọng nói lạnh tanh.