05

Sau tối hôm đó, thái độ của anh ta có phần tốt lên. Anh ta còn mua về cho tôi một chiếc nhẫn vàng, tuy nó rất mảnh, nhưng việc anh ta có ý định dỗ dành tôi cũng khiến tôi không còn giận dữ như trước.

Cho đến khi anh ta vào phòng tắm, điện thoại trên đầu giường reo hai lần, tôi vô thức cầm lên và thấy một tin nhắn.

Đó là bức ảnh cổ tay đeo vòng vàng do Lý Nhạc gửi.

“Cảm ơn anh Châu đã giúp em chọn chiếc vòng này, em rất thích.”

“Chiếc nhẫn kia anh đã tặng Linh Lạc chưa? Cô ấy có phát hiện ra đó là hàng khuyến mãi không?”

Trái tim tôi vừa được xoa dịu giờ lại lạnh buốt. Tôi mở hộp lấy chiếc nhẫn mình vừa nhận được ra.

Hàng khuyến mãi? Anh ta tặng tôi đồ khuyến mãi!

Dù tôi đã từ lâu không còn trông mong gì ở anh ta nữa, nhưng việc này cũng khiến tôi cực kỳ tức giận.

Lúc này, anh ta từ phòng tắm bước ra, cười định tiến lại gần tôi. Tôi giơ tay ném chiếc nhẫn vào người anh ta.

“Vòng tay thì tặng đồng nghiệp nữ, còn đồ khuyến mãi thì cho vợ. Anh thật biết phân chia nhỉ!”

Anh ta sững lại vài giây, ánh mắt nhìn sang chiếc điện thoại trên tay tôi, rồi tức giận hỏi:

“Em có biết tôn trọng là gì không? Điện thoại là đồ cá nhân của anh, sao em lại tùy tiện xem trộm tin nhắn riêng tư của anh?”

Cơn giận của tôi cũng bùng nổ.

“Anh còn mua vòng cho người khác, nếu tôi không xem, làm sao biết anh hào phóng với người khác thế nào? Trong khi đó ngay cả băng vệ sinh cũng tính toán chi li với tôi!”

Anh ta bực bội vò lấy mái tóc vẫn còn ướt.

“Em nói gì vậy? Chiếc vòng đó là do công ty phát thưởng, người ta tự bỏ tiền mua, nhẫn khuyến mãi được tặng cho anh, anh đem về tặng em để dỗ dành em mà!”

“Em đừng có vô lý thế được không? Hết trộm xem điện thoại, rồi lại nổi điên lên!”

Anh ta lấy đồ từ đồng nghiệp tặng rồi đưa cho tôi, mà còn nghĩ tôi nên biết ơn anh ta?

Không thể nào cứu vãn được nữa, chúng tôi tiếp tục chiến tranh lạnh.

Tôi đã hoàn toàn mất hy vọng ở anh ta, chỉ là tôi đang chờ bố tôi phẫu thuật xong nên chưa thể li hôn ngay được.

Dù sao thì chúng tôi cũng đã chia ra giặt đồ và nấu nướng, tôi không còn làm mấy việc nhà miễn phí cho anh ta nữa.

Về chuyện ăn uống thì không sao, anh ta không biết nấu nên ra ngoài ăn tiệm. Nhưng sau vài ngày, có lẽ vì nghĩ đến tiền sinh hoạt, anh ta bắt đầu tự mua đồ về nấu, nấu không ngon nhưng cũng không đói chết được.

Nhưng mỗi khi nhìn thấy tôi có ba món ăn kèm một món canh trên bàn, sắc mặt anh ta khó coi hẳn.

“Giận hả? Chính anh đề nghị AA mà, không thể cùng chia tiền cho cái nhà này thì tôi việc gì phải hầu hạ anh nấu nướng chứ! Tiền chợ đều chia đều từ quỹ chung, anh nấu không ngon thì đó không phải việc của tôi.”

Anh ta không biết nói gì, cho đến khi phát hiện quần áo bẩn của mình đã chất đống trong giỏ ba ngày, còn anh ta thì trộn cả đồ sáng màu và tối màu giặt chung làm hỏng hết, sau đó ném đống đồ hỏng vào trước mặt tôi.

“Nấu ăn anh không nói, nhưng em không thể tiện tay giặt đồ giúp anh được sao?”

“Em là vợ anh, có vợ nào không hầu hạ chồng, không chăm sóc gia đình đâu? Ai lại như em, chỉ lo cho mình thế này!”

Tôi thản nhiên đáp lại:

“Anh nói thế có nghĩa lý gì? Chúng ta khác người khác, đừng quên chúng ta là vợ chồng AA!”

“Đúng là như vậy, nhưng mà…”

Tôi ngắt lời anh ta.

“Tôi làm vậy là vì sự công bằng! Đã cùng đóng góp tài chính như nhau cho ngôi nhà này, thì tại sao tôi phải mất công nấu ăn, giặt giũ phục vụ anh chứ? Anh cao quý hơn tôi ở chỗ nào?”

“Anh cưới em! Căn nhà này tiền đặt cọc là anh trả, em ở đây thì nên vui rồi!”

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.

“Căn nhà này do tôi trả tiền sửa sang! Nếu tính ra tiền thuê, anh thử hỏi xem, căn nhà như thế này một năm mất bảy vạn đấy! Tôi không nợ gì anh cả!”

“Em ——”

“Phải rồi, chuyện sinh con, tôi nghĩ chúng ta cũng không cần bàn nữa. Dù sao chuyện này cũng không thể công bằng tuyệt đối, anh không thể mang bầu năm tháng, cũng không thể chịu một nhát dao lúc sinh con, việc không công bằng thế này, chúng ta dẹp luôn đi!”

“Em nói cái gì vậy? Không có con, chúng ta để quỹ chung làm gì! Còn ra dáng vợ chồng gì nữa?”

Giờ anh ta mới nhận ra sao?

“Đúng vậy, chúng ta đâu phải vợ chồng, chỉ là bạn cùng phòng thôi!”

Cuối cùng, tôi thử hỏi anh ta một câu:
“Nếu cứ tiếp tục sống kiểu AA như thế này, anh thật sự không hối hận chứ?”

Anh ta sững người một lúc, sau đó như bừng tỉnh, ngạc nhiên nói:

“Chị Lý quả nhiên nói không sai, em nhất định sẽ nhân chuyện này để cãi nhau với anh! Nói nhiều như vậy, chẳng qua là em muốn anh không chia tiền AA nữa thôi!”

“Linh Lạc, nhưng em không thấy chúng ta không công bằng sao? Tại sao tiền của em có thể dùng để mua thức ăn, còn anh thì phải để dành để nuôi con, cho cha mẹ, trả tiền xe…”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt mà trái tim dần trở nên lạnh lẽo.

“Anh cũng có thể không có con, không làm đứa con hiếu thảo, có thể đi tàu điện ngầm giống đồng nghiệp chứ không cần mua xe.”

“Tất cả đều là sự lựa chọn của anh. Bản thân anh không có chút trách nhiệm nào, 30 tuổi rồi, còn đợi ai trả giá cho cuộc đời mình? Anh muốn nói chuyện không công bằng với ai chứ?”

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt không phục, trong mắt còn lộ vẻ ấm ức.

“Em cứ nhắc đến chị Lý, nhưng em có biết tại sao không? Vì chị ấy không bao giờ cao ngạo phán xét anh như em!”

“Chị ấy chân thật hơn em nhiều, dám thừa nhận rằng phụ nữ được hưởng sự quan tâm, và cũng hiểu áp lực của anh từ góc nhìn của anh! Chị ấy khác xa em!”

Nói xong, anh ta đẩy tôi ra, vơ lấy áo khoác và rời khỏi nhà.

Tôi chỉ đứng tại chỗ mà nhìn vào bức ảnh cưới treo trong phòng khách, đứng đó rất lâu.

Sắp rồi, cần chuẩn bị sớm cho việc ly hôn thôi….

06

Gần đây, chúng tôi cãi nhau liên tục, cả hai giống như hai người lạ sống chung dưới một mái nhà, không ai chủ động nói chuyện với ai.

Cho đến mấy ngày nay, thẩm mỹ viện bất ngờ có một khách hàng lớn, doanh thu tăng vọt, tôi vui mừng mời mọi người đi ăn trưa.

Nhà hàng ở ngay gần đây, trang trí cũng khá sang trọng, tôi và Châu Ngôn trước đây đã đến đây ăn vài lần.

Giữa mỗi bàn có những tấm bình phong hoa văn ngăn cách, chúng tôi ngồi xuống gọi món xong, bàn bên cạnh vừa cãi cọ ầm ĩ rồi rời đi, ngay sau đó ở bàn cách một vị trí, cuộc trò chuyện bỗng vang lên rất rõ ràng.

“Chị Lý, em thật không hiểu cô ấy giận gì nữa, lúc đầu chính cô ấy đồng ý chuyện AA mà!”

Giọng nói quen thuộc lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Tôi liếc nhìn quanh các đồng nghiệp, tất cả đều là bạn bè lâu năm, tôi ra hiệu cho họ đừng nói gì và lặng lẽ mở điện thoại ghi âm lại.

“Phụ nữ mà, chỉ cần dỗ dành một chút, cho họ bậc thang là họ sẽ xuống ngay!”

“Nhưng sao lúc nào cũng là em phải dỗ cô ấy? Cô ấy không nấu ăn, không giặt đồ, chỉ lo cho bản thân, rồi còn nói với em là chuyện AA này do em đề xuất trước, AA thì phải thế, như thế mới công bằng!”

“Thế sao em lại để mặc cô ấy vậy?”

Châu Ngôn dường như đã uống hơi nhiều, gặp đúng người hiểu mình nên trút hết nỗi khổ trong lòng ra.

“Thì em không để cô ấy như vậy được sao? Mẹ em cũng nói với em mấy lần rồi là sớm sinh con đi, thế mà cô ấy còn làm loạn…”

Thấy Châu Ngôn có vẻ hối hận, Lý Nhạc bắt đầu khuyên nhủ:

“Ôi dào, em quên chị đã nói với em việc AA này để làm gì à? Không phải là để chuẩn bị cho chuyện có con sao!”

“Em thử nghĩ mà xem, đến lúc cô ấy mang thai, chắc chắn sẽ trở nên yếu ớt, không đi làm nữa, không kiếm được tiền thì phải dùng tiền của em thôi. Đến lúc đó, nếu em đề xuất chuyện AA thì muộn rồi, cô ấy sẽ không bao giờ đồng ý đâu!”

“Đồ ăn cho người mang thai, tiền khám thai, chi phí sinh nở, tiền tháng cữ, tiền sữa cho con… cái nào mà không tốn tiền? Tiền của em đủ để lo tất cả những thứ đó à?”

“Cha mẹ em cũng đã lớn tuổi, đến lúc đó chẳng nhận được đồng nào, còn phải cố gắng nặn xương ra để nuôi vợ và con của em! Ngay bây giờ, em áp dụng AA, đến khi quen rồi thì để cô ấy tự trả tiền tháng cữ! Tiết kiệm được chút nào hay chút đó!”

Tôi không ngờ rằng, lại có người lo lắng cho chuyện nhà của người khác đến thế!

“Nhưng… nhưng mà…”

“Nhưng gì chứ? Em thử nghĩ mà xem, đám cưới là em bỏ tiền nhiều nhất đúng không? Nhà là em trả tiền đặt cọc đúng không? Em làm việc vất vả hơn cô ấy đúng không? Cô ấy chẳng hề cảm thông gì cho em, còn hưởng lợi từ việc là phụ nữ, đòi hết cái này đến cái khác! Phụ nữ kiểu đó, chị khinh lắm!”

Châu Ngôn với vẻ xúc động nói:

“Chị ơi, giá như chị là chị gái ruột của em thì tốt quá, nếu chị là chị gái em, em cũng không phải chịu áp lực thế này…”

Một người trong bàn tôi tức giận định đứng dậy, nhưng tôi nhanh chóng giữ lại.

Tôi buông đôi đũa đang nắm chặt xuống, lắc đầu với mọi người.

Cưới rồi mới biết người mình lấy là người hay là quỷ, anh ta nghe theo lời của một người ngoài để tính toán với tôi, sợ rằng tôi sẽ mang thai rồi tiêu hết tiền của anh ta.

Vậy thì nửa đời còn lại cứ để họ sống với nhau đi thôi!

Scroll Up