03
Chiều hôm sau, tôi tan làm về nhà trước. Vừa bước vào cửa thì cảm giác đau bụng ập tới, tôi đau đến mức không đứng thẳng được. Đến khi nhìn vào gương thì thấy chiếc váy mới mua đã bị dính một vệt máu lớn. Nhìn vào lịch thì hôm nay mới là ngày mùng 8, kỳ kinh tháng này đến sớm rồi.
Băng vệ sinh dự trữ đã hết, lúc này Châu Ngôn đang trên đường về, tôi gọi điện cho anh ta từ nhà vệ sinh.
“Chồng ơi, em đến kỳ kinh rồi, anh mua giúp em gói băng vệ sinh nhé!”
Tôi đang định cúp máy thì nghe thấy anh ta nói:
“Mua băng vệ sinh? Thế em chuyển tiền cho anh đi!”
Bộ đồ mới mua lại bị dính máu và cảm giác khó chịu trong người khiến cơn giận của tôi càng tăng lên, tôi hét vào điện thoại:
“Chúng ta đã kết hôn rồi, em nhờ anh mua hộ gói băng vệ sinh mà anh cũng phải đòi tiền sao?”
“Không phải, em đừng vội, có gì mà giận chứ? Vấn đề không phải vậy, băng vệ sinh là thứ em dùng, anh đâu có dùng được, nên nó thuộc chi phí cá nhân, em phải tự trả chứ!”
“Anh mua trước đi, được không? Mua xong về nhà rồi chúng ta bàn chuyện tiền nong sau, được không?”
“Vợ ơi, nếu em đổi ý thì sao? Một gói băng vệ sinh cũng ngang với một gói thuốc lá của anh đấy! Em kiếm được nhiều tiền hơn anh, đừng tính toán với anh như vậy chứ?”
Tính toán à? Anh ta gọi đó là tính toán!
Giọng điệu đùa cợt khiến tôi càng thêm giận dữ.
“Châu Ngôn, anh điên rồi phải không? Gói băng vệ sinh này anh có mua hay không? Nếu không, ngày mai chúng ta——”
Tôi định nói tiếp nhưng kịp ngừng lại, không thể đề cập đến chuyện ly hôn, phải đợi sau khi bố tôi phẫu thuật xong.
Nghe thấy tôi thực sự giận dữ, anh ta mới nói:
“Anh chỉ đùa thôi mà, em sao lại nghiêm trọng thế? Được rồi, anh sẽ mua cho em, được chưa?”
Tôi cúp máy ngay lập tức, sau đó tôi tự lấy vài lớp giấy lót tạm rồi xuống tầng mua băng vệ sinh, cũng không nấu cơm nữa, ăn tạm dưới tầng.
Khi anh ta về, tôi đang nằm trên sofa uống nước nóng, anh ta nhìn bàn ăn trống trơn, trên mặt tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng không nói gì, đưa gói băng vệ sinh cho tôi.
“Đừng giận nữa mà, xem này, anh đã mua rồi đấy!”
Tôi nhìn thứ anh ta đưa, chỉ có hai miếng, đúng loại gói lẻ tôi hay mua hồi còn đi học, một đồng hai miếng.
Tôi không cầm lấy mà chỉ cười lạnh lùng nhìn anh ta. Anh ta cắn môi, đặt gói băng vệ sinh lên bàn rồi tự mình vào bếp nấu cơm.
Được thôi, anh ta muốn sống thế nào thì tôi sẽ chiều theo thế nấy.
Buổi tối anh ta ở thư phòng làm việc, gần xong bản kế hoạch, tôi từ phòng ngủ bước ra và kéo cầu dao điện ở phòng khách.
Cạch một tiếng, căn nhà chìm trong bóng tối.
“Á—bản kế hoạch của tôi, chỉ còn chút nữa là lưu xong rồi!”
Tôi cố nén cười, quay lại phòng ngủ.
Anh ta xông vào ngay sau đó.
“Lâm Lạc! Có phải em chưa đóng tiền điện không? Em biết em đã gây rắc rối lớn thế nào không? Em suốt ngày làm cái gì thế hả…”
Anh ta lẩm bẩm liên tục, thấy tôi nằm trên giường không thèm để ý, tưởng tôi đã ngủ bèn tự cầm điện thoại bật đèn pin đi kiểm tra hộp điện.
Chẳng bao lâu sau, căn phòng lại sáng đèn, một lúc sau thìChâu Ngôn tức giận xông vào:
“Lâm Lạc, vừa rồi em tắt cầu dao phải không? Em cố ý chứ gì! Em có biết tôi đã làm bản kế hoạch này bao lâu không? Bây giờ gần xong bản kế hoạch rồi thì lại mất điện. Em làm thế này thì tối nay tôi làm sao mà ngủ được?!”
Tôi ngồi dậy, nhìn anh ta với vẻ vô tội.
“Chồng à, đâu phải nói như thế, điện ở thư phòng anh dùng một mình, em đâu có dùng, nó thuộc chi phí cá nhân của anh, anh phải tự trả chứ!”
Anh ta chỉ tay vào tôi, nghe tôi lặp lại lời anh ta từng nói, mà chẳng biết đáp lại thế nào.
“Em, em——”
Tôi nằm xuống, phớt lờ ánh mắt của anh ta, tắt đèn ngủ và quay người đi ngủ tiếp.
04
Chuyện này khiến chúng tôi chiến tranh lạnh mấy ngày, cho đến hôm nay, khi tôi đi siêu thị mua rau, dùng thẻ quỹ chung để thanh toán, thì phát hiện không thể thanh toán được.
“Lẹ lên nào, phía sau nhiều người lắm rồi!”
Những tiếng thúc giục liên tục từ phía sau, tôi đành phải đổi sang thẻ của mình để trả tiền. Xách đồ ra khỏi cửa, tôi mới gọi điện cho anh ta.
“Sao anh khóa thẻ quỹ chung rồi? Hôm nay em đi mua đồ ăn mà không thanh toán được!”
Chắc anh ta đang trên đường về nhà, tôi nghe thấy tiếng còi xe.
“Anh thấy tiền mua đồ ăn trong nhà quá nhiều rồi! Mới hai tuần mà tiền mua đồ đã hết 500 đồng!”
“Ý anh là gì? Đồ ăn này chẳng phải chúng ta cùng ăn sao?”
“Anh cũng không muốn tính toán với em, nhưng những món như tôm rang dầu, cá chép hấp, anh không nhất thiết phải ăn, em cũng đừng dùng thẻ này để mua toàn những thứ mình thích!”
Tôi tức giận đến muốn mắng thẳng vào mặt anh ta, lúc ăn thì ăn nhiều hơn ai hết, bây giờ ăn xong rồi thì lại tính toán chỗ tiền còn lại?
Tôi nghĩ một chút, rồi cười nói:
“Được thôi, anh không thích những món đó đúng không? Vậy từ giờ em không mua nữa! Chúng ta tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm!”
Đầu bên kia vang lên tiếng vui vẻ của anh ta.
“Vợ ơi, em thật biết cách chi tiêu! Lý Nhạc còn nói em chắc chắn sẽ cãi nhau với anh, xem cô ta tính sai rồi!”
Lại là Lý Nhạc! Bây giờ trong đầu anh ta chỉ có Lý Nhạc! Nếu không phải vì Lý Nhạc không phải kiểu anh ta thích, lớn hơn anh ta mười tuổi, lại vì sinh con mà vóc dáng không còn như trước, còn ki bo đến mức không dám mua nước giặt có mùi thơm, tôi thật sự nghi ngờ hai người họ có tình cảm với nhau.
Xem ra có đói thì cũng không ăn bừa bãi được, đúng không?
Tôi cúp máy, quay về nhà nấu cơm.
Chủ yếu là tôi cũng ăn cơm cùng anh ta, hơn nữa tôi làm ở thẩm mỹ viện nên cũng biết chút ít, bình thường cũng hay chú ý đến việc cân bằng dinh dưỡng. Nếu anh ta không thích cá, thịt hay thực phẩm giàu protein thì khỏi mua cho anh ta nữa!
Tôi nấu cơm, rồi tự làm món cá chép hấp, rau cải luộc, tôm luộc và trứng xào cà chua.
Hôm nay tôi tự mua nguyên liệu, không dùng quỹ chung, nên anh ta không thể ăn những món này!
Tôi mở tủ lạnh, thấy trong góc còn có một ít đậu hà lan đã hơi héo, lấy ra xào qua rồi bày lên bàn. Khi tôi bày biện xong thì anh ta cũng vừa về và rửa tay xong.
“Nhiều món ngon thế, vợ giỏi thật!”
Anh ta kéo ghế ngồi xuống, định gắp tôm nhưng tôi gạt đũa anh ta ra.
“Mấy món này không phải của anh, hôm nay em mua bằng tiền của mình.”
Tôi đẩy đĩa đậu hà lan trước mặt anh ta:
“Đây là phần của anh, dùng quỹ chung mua!”
“Em đừng quá đáng như thế chứ? Chỉ là hai cái băng vệ sinh và một bữa ăn thôi mà, em cần gì phải thù dai như vậy?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt một cách chăm chú và lặng lẽ.
Càng ở lâu với nhau, tôi lại càng thấy xa lạ, chàng trai đỏ mặt, từng dùng hai ngày lương để mua cho tôi một bó hoa, cuối cùng chỉ còn trong ký ức.
“Đúng là cần thiết, vì điều em muốn là một người có thể cùng em đi hết nửa đời còn lại, chứ không phải người tính toán từng đồng với em, ngay cả hai cái băng vệ sinh cũng phải so đo.”