07
Sau khi tan làm, tôi cố tình về muộn, không ngờ vừa bước vào nhà đã thấy Châu Ngôn nằm co ro trên sàn nhà, kêu đau dữ dội.
Tôi bình thản đứng nhìn một lúc, rồi khi anh ta cầu xin tôi mới bấm số gọi cấp cứu.
Trên xe cứu thương, bác sĩ kiểm tra qua và nói có thể anh ta bị viêm ruột thừa cấp tính, cần phải phẫu thuật gấp.
Mấy ngày nay anh ta ăn uống lung tung, đồ tự nấu không đâu vào đâu, lại còn uống rượu, nên chuyện này xảy ra cũng không có gì lạ.
Anh ta nằm trên xe cứu thương rên rỉ, tôi vẫn đi theo, cho đến lúc chuẩn bị đưa vào phòng phẫu thuật, tôi bỗng nắm lấy thanh đẩy của xe cáng.
“Cô làm gì vậy? Anh ta cần phẫu thuật gấp!”
Tôi làm ra vẻ lo lắng:
“Tôi không biết mật khẩu thẻ ngân hàng, không thể trả tiền được!”
Cô y tá cũng có chút bối rối, còn anh ta thì nhắm mắt, đầu đổ đầy mồ hôi. Tôi liền vung tay tát anh ta hai cái.
“Chồng ơi, anh đừng ngất nhé! Mật khẩu thẻ ngân hàng là gì?”
“Đây là chi phí cá nhân của anh, anh phải tự trả tiền chứ!”
Anh ta trợn tròn mắt, đầy vẻ kinh ngạc, như muốn nói đây là lúc nào mà tôi còn hỏi anh chuyện này. Không đợi ai lên tiếng, tôi đứng thẳng dậy.
“Anh đã tính toán đến chuyện tôi mang thai mà không muốn chi một đồng tiền nào cho tôi, tính toán đến mức đó thì anh cũng nên thử cảm giác bị bỏ mặc đi chứ.”
Cô y tá lúc nãy định mở miệng khuyên thì im bặt, ánh mắt nhìn anh ta cũng có chút ghê tởm.
Tôi lấy mật khẩu rồi đi thanh toán viện phí, sau đó gọi cho bố mẹ anh ta rồi rời khỏi bệnh viện.
Ngày mai bố tôi sẽ phẫu thuật, tôi phải về chăm ông. Tôi về nhà thu dọn đồ đạc, sau đó chuyển hẳn về nhà mẹ đẻ.
Từ khi Châu Ngôn bắt đầu nhắc về Lý Nhạc, mẹ tôi đã biết tôi sống không hạnh phúc, bà cũng ủng hộ tôi về nhà.
Bố tôi thấy tôi về thì vui vẻ hẳn lên, tôi nói dối rằng Châu Ngôn đi công tác xa không về kịp thì ông cũng không nghi ngờ gì, hôm sau vào phòng phẫu thuật vẫn cười vui vẻ.
Bố mẹ Châu Ngôn gọi cho tôi nhiều lần, tôi đã để chìa khóa dưới thảm chùi chân để họ tiện vào chăm sóc con trai mình, và nói thẳng với hai người rằng tôi muốn ly hôn.
Mẹ anh ta gọi cho tôi mấy cuộc, đợi đến khi bố tôi phẫu thuật xong và ổn định, tôi mới đến thăm Châu Ngôn.
Khi thấy tôi, anh ta đầy vẻ căm ghét.
“Cút đi! Cô còn đến đây làm gì? Cô có gan bỏ tôi lại một mình ở đây, còn có gan đòi mật khẩu trước khi tôi vào phòng phẫu thuật nữa à?”
Mẹ anh ta ngăn lại, khuyên anh ta nói chuyện nhẹ nhàng, cũng ân cần nói với tôi:
“Lạc Lạc, có phải nó lại làm điều ngu ngốc gì nữa không? Con đừng chấp nó, thằng này không thông minh…”
Tôi lắc đầu với mẹ rồi lấy ra đơn ly hôn.
“Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, anh chỉ cần ký vào là xong.”
Thấy hai chữ “ly hôn”, Châu Ngôn tức giận nắm lấy tờ đơn, hét lên:
“Ly hôn? Cô muốn ly hôn với tôi? Cuộc sống đã thế này, tôi còn không bắt cô giặt đồ, nấu cơm, mà cô còn đòi ly hôn?”
Tôi không giải thích gì thêm, quay sang nói với bố mẹ anh ta đang đứng đó:
“Thời gian gần đây Châu Ngôn nghe lời một đồng nghiệp nữ, cùng con sống kiểu chia đều chi phí sinh hoạt AA, vì sợ sau này con có con sẽ tiêu hết tiền của anh ta. Anh ta đã tính toán đến mức đó rồi thì chúng con không thể sống chung được nữa.”
“Con nói cái gì vậy? Im ngay!”
Tôi không giải thích thêm, bật đoạn ghi âm trước mặt mọi người.
Mẹ anh ta tức giận ôm ngực suýt ngất, bố anh ta định đánh anh ta. Cả hai người đều hiểu rõ, anh ta rất khó tìm được người vợ có điều kiện như tôi.
“Con không thể sống cả đời với một người tính toán như thế. Con cần một người chồng, chứ không phải bạn cùng phòng. Anh không ký đơn thì chúng ta ra tòa.”
08
Những điều này chưa đủ để tòa án phán rằng tình cảm của chúng tôi đã tan vỡ, nhưng tôi cũng không lo lắng, vì chị Lý cứ xen vào chuyện gia đình chúng tôi, tôi không tin rằng chị ta có ý tốt.
Quả nhiên, từ khi chúng tôi ly thân, bố mẹ Châu Ngôn không an tâm về việc tôi chuyển ra ngoài ở nên ban đầu họ vẫn luôn khuyên anh ta nhận lỗi với tôi. Nhưng một thời gian dài sau đó thì họ không còn đến nữa.
Cho đến hôm nay, Lý Nhạc dẫn theo một cô gái trẻ đến thẩm mĩ viện nơi tôi làm việc.
“Các cô ở đây có gói làm trắng da nào không? Tôi không muốn cô phục vụ, gọi cô ấy đến!”
Cô ta chỉ vào tôi, vẻ mặt đầy tự đắc.
Chị Vương, đồng nghiệp của tôi, lo lắng nhìn sang tôi, nhưng tôi ra hiệu là không sao rồi bước đến tiếp đón.
“Xin chào, các gói dịch vụ và bảng giá của chúng tôi đều có ở đây, cô có thể chọn gói phù hợp hoặc để tôi tư vấn thêm.”
Lý Nhạc liếc qua bảng giá, lập tức không hài lòng kêu lên:
“Sao mà đắt thế!”
Nhìn vào cách cô ta tính toán với Châu Ngôn, tôi biết ngay rằng cô ta chẳng bao giờ chịu chi tiền cho bản thân.
Cô gái trẻ đi cùng kéo nhẹ tay Lý Nhạc, có chút ngại ngùng. Lý Nhạc bèn kéo cô ta giới thiệu với tôi:
“Xem đây, cháu gái tôi đấy, trẻ hơn cô, hiểu chuyện hơn cô, và tiêu tiền ít hơn cô, đừng có mà mơ tái hợp với Châu Ngôn!”
Sự thù địch của cô ta quá rõ ràng, khiến tôi ngược lại cảm thấy khó hiểu.
“Xin hỏi, trước đây tôi có quen chị không?”
“Không quen thì sao?”
Câu hỏi kìm nén trong lòng tôi bỗng buột miệng ra:
“Vậy tại sao chị phải can thiệp vào chuyện gia đình tôi, phá rối gia đình tôi, còn không muốn thấy tôi sống tốt?”
Cô ta ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.
“Đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa, cô nghĩ tôi làm điều đó vì cô à?”
Tôi cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi:
“Vậy rốt cuộc chị làm điều đó vì cái gì?”
“Tôi cũng coi như giúp cô thôi, hai người thực sự không hợp nhau.”
Nói xong, cô ta chọn gói rẻ nhất và bảo tôi dẫn cô gái kia vào trong. Cô gái ngoan ngoãn đi theo sau tôi, đến lúc tiễn cô ấy ra về, cô ấy kéo tôi lại.
“Xin lỗi.”
Tôi không hiểu vì sao cô ấy lại xin lỗi tôi.
“Bác tôi làm vậy là vì tôi. Bác đã ly hôn, bố mẹ tôi không quan tâm đến tôi nên bác là người chăm lo cho tôi. Cả đời này bác chỉ còn tôi để lo lúc già, bác nói phải tìm cho tôi một người đã qua một đời vợ dễ kiểm soát…”
Mỗi người đều có lý do riêng cho những gì họ làm, nhưng tôi không muốn tìm hiểu sâu hơn, chỉ hỏi cô ấy:
“Cô cũng đồng ý bị sắp đặt như vậy sao?”
Cô ấy cúi đầu, ngại ngùng.
“Tôi gặp Châu Ngôn rồi, anh ấy rất đẹp trai, kiếm được nhiều tiền, quan trọng nhất là anh ấy còn nghe lời bác tôi… Anh ấy dường như cũng thích tôi…”
Tôi không nghe thêm nữa, ai cũng có nguyên nhân và hậu quả của mình. Lý Nhạc là người ghê gớm như thế nào chứ, nên việc cô ấy bị dạy dỗ thế nào cũng không lạ.
Người khiến tôi thất vọng, từ đầu đến cuối, chỉ có Châu Ngôn.