01
“Anh không có ý gì đâu, chỉ nghĩ là cách này cũng hay, mình thử một năm đi!”
“Cả hai chúng ta đều có việc làm, ngoài khoản tiền đóng góp vào quỹ chung, số tiền còn lại đều tự quản lý, thế không tốt sao?”
“Lý Nhạc nói nhà cô ấy cũng làm thế…”
Lý Nhạc là đồng nghiệp nữ mới chuyển đến công ty vài thâng trước. Rôi nghe Châu Ngôn nói cả buổi mà không lên tiếng, chỉ hỏi lại:
“Lý Nhạc không phải đã ly hôn từ tháng trước sao?”
Anh ta ngập ngừng, sau đó phản bác:
“Ly hôn hay không thì có liên quan gì, anh chỉ nói về phương pháp này thôi! Em cứ nói có đồng ý hay không? Dù sao anh cũng muốn AA!”
Nhìn người đàn ông đã hẹn hò với tôi bốn năm và mới kết hôn một năm, tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Ban đầu mọi thứ đều ổn, nhưng từ ba tháng trước khi Lý Nhạc chuyển sang bộ phận của anh ta, nhà cửa bắt đầu ồn ào không yên.
Một lúc thì anh muốn đưa bố mẹ từ quê lên, tôi không đồng ý thì bị nói là bất hiếu. Kết quả, bố mẹ anh ở chưa đầy một tháng, chính anh chịu không nổi việc bố mẹ ngày ngày nhặt vỏ chai, lại gửi họ về quê.
Lúc thì anh đề nghị trả lại cho nhà tôi ba vạn tiền sính lễ, tôi vung tay tát anh một cái, chỉ vào căn nhà đã được trang trí đàng hoàng tươm tất và nói:
“Trả lại cho anh cũng được, nhưng chi phí sửa sang này tôi tốn bảy vạn, trả anh ba vạn thì tôi sẽ phá hủy cả căn nhà này!”
Bố mẹ anh ta sau khi biết chuyện đã vội vàng từ quê lên mắng anh một trận, buộc anh xin lỗi và hòa giải, lúc đó mọi chuyện mới yên ổn.
Bây giờ lại đề xuất AA, tôi đã chán ngấy việc tranh cãi với anh ta rồi.
Anh ta muốn thử thì cứ thử, tôi càng đỡ phải lo.
“Được, anh muốn thử thì thử đi!”
Châu Ngôn mừng rỡ, nắm lấy tay tôi và nói:
“Vợ ơi, anh biết em không giống mấy người phụ nữ khác mà! Lý Nhạc nói nếu em muốn sống tốt với anh thì chắc chắn em sẽ đồng ý…”
Tôi không thèm nghe mấy lời giả dối của anh ta, cũng muốn tính toán rạch ròi với anh ta, ngắt lời và nói thẳng:
“Mỗi tháng lương của chúng ta đều bảy nghìn, mỗi người nộp 70%, làm tròn số, nộp năm nghìn nhé!”
“Năm nghìn gửi vào thẻ ngân hàng làm quỹ chung, dùng cho các chi phí chung, số tiền còn lại ai tiêu gì cũng không quan tâm, được chứ?”
Anh ta hơi nhíu mày, trong lòng cũng hiểu rằng trước đây tiền sinh hoạt đều do tôi chi trả, còn anh ta chủ yếu giữ lại tiền của mình, nghĩ đến chuyện có con sau này nên tôi cũng không tính toán nhiều.
“Hai nghìn… vợ ơi, còn lại hai nghìn có ít quá không?”
Anh ta quen tiêu xài hoang phí, hai nghìn làm sao đủ? Nhưng đó không phải là chuyện tôi phải lo.
“Chi phí ăn mặc và điện nước đều dùng quỹ chung, hai nghìn chỉ để anh mua thuốc lá và xăng dầu thôi, đủ tiêu rồi!”
Thấy tôi đột nhiên tỏ ra thoải mái, anh ta lại nghi ngờ, nhíu mày nói:
“Không đúng, vợ ơi, lương của chúng ta đều là bảy nghìn, nhưng nếu em có khách hàng lớn ở thẩm mỹ viện thì em có hoa hồng, như thế không phải là em lợi hơn sao?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, trong mắt anh ta hiện lên sự tính toán và đắc ý, như thể vừa đoán trúng điều gì đó.
“Cùng là đóng góp vào quỹ chung, tại sao lại là tôi lợi hơn anh? Châu Ngôn, anh không thấy anh càng ngày càng tính toán sao?”
Anh ta ngả người ra sau, tỏ vẻ đã đoán được từ trước.
“Đây không phải là chuyện tính toán hay không, Lý Nhạc đã nói với tôi rồi, đến lúc đó cả nhà đều dùng quỹ chung, còn em thì có nhiều tiền hơn tôi, ra ngoài chi tiêu thoải mái sung sướng, thế gọi là gì chứ?”
“Chúng ta cần sự công bằng, em hiểu không? Công bằng!”
Nhìn anh ta trong bộ dạng đó, tôi càng có ý nghĩ muốn ly hôn, nhưng hiện tại bố tôi đang nằm viện, Châu Ngôn là người được bố tôi nhờ người giới thiệu cho tôi, nếu bây giờ ly hôn, chắc chắn sẽ gây cú sốc lớn cho bố và tình trạng bệnh của ông sẽ xấu đi!
Tôi cắn răng, phải nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa, không thể làm gì khác được!
“Được, lúc đó nếu tôi có thêm thu nhập thì cũng sẽ đóng góp 50% vào quỹ, được chưa?”
Lúc này anh ta mới hài lòng gật đầu.
02
Thực ra, từ khi áp dụng cách này, cuộc sống của tôi lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Không cần ngày nào cũng phải tính toán chi ly, mua thức ăn, mua thịt đều dùng quỹ chung, và tin nhắn từ ngân hàng sẽ gửi trực tiếp đến điện thoại của anh ta nên tôi cũng chẳng cần báo cáo nhiều. Số tiền tiết kiệm được, đến lúc ly hôn cũng thuộc tài sản chung, tôi hoàn toàn có quyền lấy phần của mình!
Nghĩ như vậy thì tôi mới cảm thấy cuộc sống lại có chút hy vọng, nhưng tôi không ngờ rằng anh ta lại có thể vô liêm sỉ đến mức này!
Buổi tối, khi đang tắm, tôi phát hiện chai sữa tắm sắp hết, tắm xong tôi bước ra và bảo anh ta rằng một lát nữa sẽ đi siêu thị mua chai mới nhưng anh ta lập tức ngăn lại.
“Vợ ơi, anh mua xong rồi!”
Thứ này anh ta luôn chỉ dùng mà chẳng bao giờ mua.
Nhìn vào trang điện thoại mà anh ta đưa, tôi thấy món hàng trên Pinduoduo với giá 15 đồng hai chai, lửa giận trong tôi bùng lên.
“Cái thứ bôi lên người mà không có thương hiệu, anh cũng dám dùng à?”
“Chậc, cái này lên người chưa tới hai giây là rửa sạch, cần gì phải mua đắt thế?”
“Giá nội bộ 41 đồng một chai cũng đắt à?”
Tôi lấy từ thẩm mỹ viện nơi mình làm việc nên có giá nội bộ cho nhân viên, rẻ mà lại tốt, không hiểu sao anh ta lại nổi giận như vậy.
“Vợ ơi, đừng xem thường tiền bạc, 15 đồng này tiết kiệm được 25 đồng, 25 đồng đủ để anh mua hai gói thuốc lá rồi!”
Tôi nghe mà nổi nóng, không vòng vo với anh ta nữa.
“Anh cũng dùng mà, thứ mà cả hai đều dùng, anh tiết kiệm ở đâu vậy?”
Lời nói của tôi như gợi ý cho anh ta, mắt sáng lên, anh ta cười nói:
“À, thứ này anh vốn có thể dùng hoặc không dùng, trước đây là vì nhường em thôi. Nếu em nói vậy, em dùng tiền của em mà mua đi, anh không dùng đâu!”
Tôi thật sự không hiểu, người chồng trước đây của tôi sao lại có thể biến thành người như thế này?
“Khi nào anh trở nên keo kiệt thế?”
Anh ta ngồi xuống ghế sofa, nghiêm túc nói:
“Anh không keo kiệt đâu, Lý Nhạc đã nói, anh đang để dành cho tương lai, hôm nay tiết kiệm được bao nhiêu, về già không biết sẽ sống tốt bao nhiêu đâu!”
Tôi không biết anh ta đói quá hóa điên hay là thật sự bị tẩy não.
“Sao những lời của Lý Nhạc anh lại nghe theo răm rắp vậy? Nếu cô ta biết chắt chiu tiền bạc như vậy thì liệu có bị chồng ly hôn và con cái không muốn sống cùng không?”
Chồng tôi nhíu mày.
“Sao em lại nói vậy? Chồng Lý Nhạc ly hôn là do anh ta không có mắt nhìn, một người vợ biết tiết kiệm và giỏi quản lý tài chính như vậy mà không muốn, là anh ta không có phúc!”
Tôi cười lạnh.
“Sao? Anh muốn hưởng phúc này à?”
Anh ta sa sầm mặt, đứng dậy và ném lại một câu:
“Em đúng là không thể hiểu nổi, chị Lý hơn anh bao nhiêu tuổi, em nghĩ gì vậy?”
Giận quá hóa ngượng, anh ta chỉ thấy rằng, vì Lý Nhạc có chút lớn tuổi, nếu ở bên cô ta thì sẽ làm giảm đẳng cấp của mình, nếu cô ta xinh đẹp hơn một chút thì chắc anh ta đã sớm đề nghị ly hôn với tôi rồi.
Tôi quay lưng gọi điện cho mẹ.
“Ca phẫu thuật của bố con sắp xong chưa?”
Nghe xong, mẹ tôi bảo rằng còn ba tuần nữa mới phẫu thuật. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, phải nhẫn nhịn thêm chút nữa, nếu bây giờ ly hôn mà anh ta đi quấy rầy bố mẹ tôi, thì đúng là thiệt hại không đáng có.