Nay cái tội danh tày đình hạ độc sát hại chính thất đã ngoan ngoãn tự vác xác dâng tới tận cửa, ngài ấy làm sao có thể từ chối không đoái hoài dẹp bỏ cho cam?
Ta lảng vảng hậu viện hóng hớt được tin mấy tỳ nữ rỉ tai kháo nhau, rằng Quốc công phu nhân đã bị hỏa khí bốc đầu ngất xỉu ngay tại trận, nhưng tuyệt nhiên từ đầu chí cuối chẳng thấy bà ta rẽ đường ra để đính chính phân trần lấy nửa câu.
Quốc công gia vẫn đang trấn ải biên cương xa xôi vạn dặm, hoàn toàn mù tịt những thảm kịch xảy ra lật úp trong phủ.
Ta bưng chậu nước đồng rảo bước lướt qua đám tỳ nữ huyên thuyên ấy, bước chân hoàn toàn không hề nán lại, nhưng đôi lỗ tai đã vểnh cong hết cỡ, nuốt trọn vẹn thấu từng chữ một không sót một lời.
Hoàng thượng long nhan đại nộ, hạ chỉ lệnh điều tra triệt để.
Đường dây mua thuốc độc của Tiểu Công gia, lời khẩu cung khai báo của tên tiểu tư, kiểm chứng xét nghiệm của bã thuốc, bằng chứng xác thực rành rành tựa núi.
Tiểu Công gia bị tuyên án xử trảm.
Lúc nghe hung tin ấy, ta đang lúi húi giặt quần áo.
Cái ngày hành quyết xử trảm Tiểu Công gia, ta cũng thân chinh có mặt.
Pháp trường bu kín một đám người đông nghẹt, ta chiếm chọn chỗ đứng hàng đầu tiên. Lúc len lỏi qua đường rất chật chội, bị người nào đó dẫm đạp nát nhừ cả ngón chân, ngón chân đau nhói đến xé lòng, nhưng ta chẳng hề rên rỉ than vãn, kiên quyết chen chúc đẩy tới tận cùng hàng ngũ đầu tiên.
Khoảnh khắc gã nam nhân hèn hạ ấy bị áp giải lôi lên pháp trường, đôi chân đã mềm nhũn bủn rủn, là do hai tên sai dịch sốc nách khiêng lê bước đi. Ta nhìn thấy đầu gối của hắn run rẩy lập cập, run đến mức vạt ống quần cũng phấp phới đong đưa theo. Trên khuôn mặt hắn bê bết nhem nhuốc toàn là nước mũi lẫn lộn với nước mắt, nhớp nháp bầy hầy cả một vùng.
Đúng là một kẻ hèn mạt.
Ta trừng trừng dán mắt nhìn thẳng hắn, mi mắt tuyệt không chớp lấy một cái.
Ánh mắt tuyệt vọng hoảng loạn của hắn ngó quét hoang mang qua khắp biển người. Lúc lia mắt ngó tới ta, liền khựng lại một tẹo. Hắn vốn dĩ có quen mặt ta đâu.
Ta nhìn xéo thẳng hắn rồi nở một nụ cười sảng khoái. Khóe miệng toét nhếch rộng hết cỡ.
Hắn thẫn thờ kinh ngạc một khoảnh khắc, ngay tức thì bị sai dịch đè ập xuống pháp đài hành hình. Ta thỏa mãn chứng kiến cảnh tượng hắn bị đè xấp đầu xuống, trán nện một vệt bạo liệt vào đài gỗ, phát ra một âm thanh trầm đục.
Hồi trống hành hình gióng dội lên ba tiếng u hồn. Mỗi một hồi gióng vang lên y hệt như đang gõ chát chúa nện xuống lồng ngực ta, một nhịp, một nhịp, rồi lại một nhịp.
Lúc đao phủ vung cao đại đao lên không trung, trong thâm tâm ta gào thét: Tỷ tỷ, tỷ có đang tận mắt chứng kiến không? Khoảnh khắc thốt lên những câu nói này, cổ họng ta nghẹn ứ thắt nghẽn bùi ngùi, thế nhưng ta không hề rơi lấy một giọt lệ.
Ngọn đại đao ngưng đọng trên không trung một khoảng khắc tích tắc. Cái khoảnh khắc ấy trôi dài đằng đẵng như bất tận, dài đến nỗi ta nghe tỏ tường tiếng nhịp tim xốn xang của chính mình.
Khoảnh khắc đại đao bổ chém xoẹt xuống, ta không thèm nhắm mắt.
Ta muốn nhìn thấu tỏ tường. Ta thỏa mãn nhìn thấy tia máu tươi văng bọt tung tóe, nhìn thấy tảng thủ cấp kia lăn lóc rụng rời xuống. Thay mặt tỷ tỷ nhìn thấu tỏ tường, cái kẻ súc sinh sỉ nhục nàng, vấy bẩn hủy hoại sự trong trắng của nàng, rốt cuộc cũng bị chém bay đầu mất xác rồi! Ta đứng trân trân tại đó, đôi mắt khô khốc ráo hoảnh, chẳng hề chớp nháy lấy một nhịp.
Lúc biển người chen chúc nhốn nháo xôn xao xô đẩy, ta mới âm thầm lặng lẽ rút lui. Lúc xoay người quay bước, bờ vai bị người nào đó thúc trúng một cái, ta chẳng bận tâm ngoái đầu lại.
Dọc đường thoái lui sải bước ra ngoài, nhịp bước cực kì ung dung bình ổn, trái tim đập rộn rã thình thịch, nhưng nhịp thở lại tĩnh lặng đều đặn tựa mặt nước.