răng nín nhịn.

Hiện giờ vẫn còn một việc khẩn yếu hơn cả.

Đại phu lại tới.

Lần này lão ta bắt mạch xong, chả buồn lôi giấy bút kê đơn bốc thuốc nữa, chỉ ngao ngán lắc đầu thở dài.

“Hồi thiên phạt thuật rồi.” Ông ta cất lời xong liền hớt hải bỏ chạy, bước chân đi nhanh như trốn chạy, tựa như e sợ xui xẻo vướng bận dính vào người.

Thiếu phu nhân thức tỉnh được hai lần. Mỗi lần đều dặt dẹo mở miệng lặp lại cùng một câu hỏi: “Thiếu gia đã qua đây chưa?”

Mỗi lần ta đều đáp lại bằng cùng một đáp án duy nhất: “Thiếu gia… vẫn đang còn âu yếm bên cạnh Trắc phu nhân.”

Lần thứ nhất, nàng ta bặt vô âm tín không đáp trả câu nào, chỉ kiệt sức rã rời nhắm nghiền hai mắt đớn đau.

Trong khoảnh khắc nhắm mắt lịm đi, mi mắt của nàng ta mỏng tang thê thảm, vẫn có thể nhận thấy nhãn cầu dưới mi mắt đảo lượn run lẩy bẩy một tẹo, tựa hồ đang chìm đắm trong cơn ác mộng truy tìm một thứ bóng hình hư vô lạc lối.

Lần thứ hai, ánh mắt của nàng ta tối rũ rượi, giống như ngọn đèn tàn leo lắt cuối cùng cũng đã lụi tắt phụt đi.

Lúc tia sáng ấy vụt tắt, con ngươi của nàng ta đã vô thần tiêu cự, tan rã trắng dã.

Nàng ta khó nhọc chậm chạp lật người lại, khuôn mặt vùi lấp vào vách giường, chỉ ban phát cho ta một bóng lưng còng queo gầy rộc.

Bầu tĩnh lặng bao trùm khắp gian phòng, cô quạnh đến mức có thể tỏ tường lắng tai nghe nhịp thở của chính bản thân, còn xen kẽ cả âm thanh sột soạt ma sát nhè nhẹ của màn trướng bị gió tạt bay.

Sau đó ta nghe loáng thoáng tiếng lầm bầm của nàng ta, thanh âm nhẹ bẫng mong manh, lướt qua thoang thoảng tựa tiếng gió phất qua màn lụa. Ta cúi rạp người xuống, hầu như dí sát lỗ tai dán chặt vào miệng nàng ta, mới nghe mồn một tỏ tường.

“Ta rốt cuộc… vẫn là thua sạch rồi.”

Và rồi hoàn toàn bặt vô âm tín, chẳng còn bất cứ tạp âm nào vang lên nữa.

Ta duy trì nguyên vẹn tư thế khom mình, màng nhĩ cách bờ môi của nàng ta không tới một thốn, không còn cảm nhận thấy một chút hơi thở mỏng dính nào nữa.

Ta không gọi người. Ta án binh chôn chân lẳng lặng đứng bên giường hồi lâu, dò xét thấu đáo để chắc chắn mười mươi rằng nàng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể mở to hai mắt ra được nữa.

Ta thò ngón tay rà sát mũi thăm dò hơi thở, đầu ngón tay lạnh tanh không cảm nhận thấy nửa điểm thân nhiệt ấm áp, lại nhẫn nại đợi chờ thêm dăm ba hơi thở nữa, mới rụt lùi tay về.

Đè nén thứ xúc cảm thôi thúc muốn nhào thẳng ra ngoài ngửa mặt lên trời điên cuồng phá lên cười sảng khoái, ta bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay.

Xong xuôi ta mới xô cửa bước ra ngoài, gắt gao truyền báo một câu với đám nha hoàn nhốn nháo bên ngoài: “Thiếu phu nhân đi rồi.”

Khoảnh khắc thốt ra những lời thông báo ấy, giọng điệu ta điềm nhiên tĩnh lặng tựa mặt hồ thu. Thanh quản không hề khô nghẹn, hai tay vẫn tĩnh tại không run lẩy bẩy nửa nhịp.

Thiếu phu nhân lìa đời ngay trong một ngày tiết trời ngập tràn nắng vàng rực rỡ.

Ta tản bộ đứng dưới mái hiên, tia nắng gắt hắt vạt soi rọi chiếu sáng bừng khuôn mặt.

Đôi mắt bỗng nhiên nhói lóa một thoáng, ta chớp chớp đôi con ngươi.

Đoạn sau tin dữ truyền đến tận tai bên nhà mẫu gia của nàng ta.

Mẫu gia kia vốn là một thế gia vọng tộc hiển hách nức tiếng, ái nữ chết đột tử không minh không bạch trong oan uổng, bọn họ sống chết nằng nặc nháo nhào đến Quốc công phủ để đòi một lời giải thích.

Lão gia bên ngoại của nàng ta khóc lóc ầm ĩ kêu oan tại chốn triều đường, tấu chương từng xấp từng xấp dâng thẳng lên, liên tục tố giác bẩm báo tội trạng Tiểu Công gia trước mặt Hoàng thượng.

Quốc công phủ bấy lâu nay binh quyền trong tay, Hoàng thượng sớm đã mưu đồ nung nấu ý định bới móc lý do để tước bỏ quyền bính của Quốc công phủ rồi.