Ta trở lại Quốc công phủ, thừa dịp đêm buông tối đen như mực vắng vẻ chẳng ai buồn ngó ngàng, liền tự mình châm một mồi lửa thiêu rụi đốt sạch sành sanh nơi ở của ta.

Ngọn lửa hồng bốc phừng phừng cháy rực lên từ tận đáy giường chiếu.

Đến lúc có kẻ tá hỏa giật mình phát giác thì tàn lửa đã xém thiêu rụi hết quá nửa gian phòng rồi. Tiểu Công gia và Thiếu phu nhân đều chết sạch sành sanh, Quốc công phủ đang lâm vào cái cảnh rối ren hỗn loạn cùng cực, nào có kẻ rỗi hơi nào thèm bận tâm truy lùng tìm kiếm tông tích đi lạc của một con nha hoàn.

Ta cõng chiếc bọc tay nải nhỏ xíu hành trang thuở ban đầu tới đây, lặng lẽ luồn lách chuồn êm qua lối cửa sau.

Dây dải tay nải thắt hằn trên bờ vai, có chút sức nặng, đó là đống bạc vụn mà ma ma và đám tỷ muội lén lút dồn nhét cho ta.

Cửa sau chả hề cài then chốt khóa, lúc ta ấn tay đẩy cửa, bản lề chốt cửa rít vang lên một tiếng, ta khựng chân ngừng lại một thoáng, vểnh tai nghe ngóng không thấy có người truy đuổi, mới vững bước rẽ thoát ra ngoài.

Ta lội bộ đi đến trước phần mộ của tỷ tỷ.

Phần mộ vẫn bảo lưu hình dạng thuở ta tự tay bồi đắp, chỉ là một ụ đất lùm khúm bé tí tẹo, đến một khối mộ bia cắm trước mặt cũng chẳng có.

Trên ụ đất vươn mọc chồi mấy cọng cỏ non dại, ta thu mình ngồi xổm xuống nhổ sạch bách, rễ cỏ mang theo bùn đất bật lên, từng vệt bùn lầy chui tọt găm chặt vào trong kẽ móng tay.

Ta nhặt một hòn đá đè chèn lên đỉnh phần mộ, trên mặt hòn đá khắc tên tỷ tỷ —— nét chữ nguệch ngoạc méo mó, là do chính móng tay của ta từng nhát từng nhát cào cấu vạch ra.

Ta quỳ sụp trước phần mộ, dập đầu khấu tạ ba lạy.

Vầng trán áp chạm vùi vào lớp đất tơi xốp, lành lạnh, mang theo từng hơi sương ẩm ướt trĩu nặng sau cơn mưa.

Khoảnh khắc vầng trán va đập vào nền đất, ta khép kín đôi mắt, nấn ná ngưng lại hai nhịp đếm.

“Tỷ tỷ, muội đã rửa hận báo cừu cho tỷ rồi.”

Lúc bộc bạch thốt lên những lời này, giọng nói khản đặc nghẹn ngào, cổ họng giống như bị mắc chẹn dị vật gì vậy.

Nhưng không có một giọt lệ nào rơi xuống.

Gió rít gào mạnh mẽ.

Thế nhưng lúc luồng gió ấy tạt vào thân hình ta lại cực kì thanh tú êm ả dịu dàng, tựa hồ như một bàn tay ấm áp xoa dịu vuốt sạch lớp bụi trần vương trên bờ vai. Ta cảm nhận tỏ tường đợt gió đó thốc thổi từ phía sau lưng lại, quấn quýt vấn vương qua bờ vai, mơn trớn phất qua gò má.

Bờ vai của ta quả thực đã nhẹ nhõm giãn buông ra một chút, chẳng rõ là bởi cơn gió lùa hay bởi lẽ một nguyên cớ hư ảo nào khác.

Ta cựa mình đứng dậy, phủi vỗ sạch bụi đất vương bám trên đầu gối.

Lòng bàn tay vỗ nhẹ lên đầu gối, cảm nhận lớp xương cứng ngắc ẩn giấu chìm nghỉm dưới tầng y phục.

Chẳng thèm ngoái đầu ngoảnh lại.

Khi cất bước ly khai, nhịp chân lúc ban sơ có hơi chậm chạp, nhưng về sau liền rảo bước nhanh dần.

Gió ngàn vẫn không ngừng huyên náo thổi, thổi thốc vào sau lưng, tống đẩy ta tiến bước đi lên phía trước.