Đứa trẻ không có mẹ, dù có ấm ức cũng không được khóc lớn.
Đứa trẻ không có mẹ, giống như cỏ dại, ai cũng có thể giẫm lên.
Hai giờ sáng, tôi ngồi rất lâu trước mộ của mẹ.
Cuối cùng, tôi cuộn tròn người bên cạnh bức di ảnh của mẹ, dùng lưỡi dao lam sắc bén, rạch vào mạch máu trên cổ tay.
Máu nóng hổi trào ra, thấm vào lớp đất ẩm dưới thân tôi.
Ý thức bắt đầu mơ hồ, mất máu khiến tôi run rẩy vì lạnh.
Tôi cố gắng cuộn tròn người, ôm chặt lấy mình.
Mẹ đến đón tôi và bố rồi, cả nhà chúng tôi có thể đoàn tụ ở thế giới bên kia.
“Anh Anh… Anh Anh!”
Trong cơn mê man, tôi nghe thấy có ai đó gọi tên mình.
Tôi cố gắng mở mắt ra, nhưng chỉ mơ hồ thấy một bóng dáng cao gầy đang chạy về phía tôi.
Tôi rơi vào một vòng tay rất ấm áp, nhưng cũng thật xa lạ.
Tôi muốn nhìn rõ đó là ai, nhưng tôi đã mất hết sức lực.
Cánh tay bị máu nhuốm đỏ buông lơi trong lòng anh ấy, tôi nghe thấy người đàn ông đó xé lòng gọi tên tôi.
“Anh Anh, Anh Anh…”
Hóa ra… cũng có người quan tâm đến tôi.
5
Tôi hôn mê trong bệnh viện suốt một tuần.
Khi tỉnh dậy, bố tôi đã được an táng.
Ông được chôn bên cạnh mẹ, họ có thể mãi mãi bên nhau.
Không ai biết rằng, trước mộ của mẹ, tôi cũng dành một góc nhỏ cho chính mình.
Mất đi người thân, thế giới này chẳng còn gì để tôi lưu luyến nữa.
Nhưng tôi vẫn sống sót.
Là Lục Hành Chỉ đã cứu tôi.
“Anh Anh, anh về trễ rồi…”
Lục Hành Chỉ nắm tay tôi, đôi mắt đỏ ngầu.
Cả tuần nay anh đều ở bên tôi, râu ria xồm xoàm, trông rất tiều tụy.
“Anh, sao anh lại đến đây?”
Tôi yếu ớt lên tiếng, cố gắng nở một nụ cười với anh, nhưng tôi chẳng còn chút sức lực nào để cười cả.
“Đừng nói gì nữa, Anh Anh, em nghỉ ngơi đi, muốn ăn gì thì nói với anh, anh sẽ mua cho em.”
“Em muốn gặp Giang Húc.”
“Anh Anh…”
Ánh mắt của Lục Hành Chỉ đầy giận dữ và bất lực không thể kiềm chế.
Nhưng tôi rất kiên quyết: “Xin anh, anh Lục.”
Lục Hành Chỉ đứng dậy, nhìn tôi một lúc lâu.
Ánh mắt anh tối sầm lại, nhưng cuối cùng cũng không từ chối tôi.
Tôi lại thiếp đi vài tiếng, đến khi Giang Húc chậm chạp xuất hiện.
Anh ta đến cùng Từ Miên Miên.
Nhưng anh ta không để Từ Miên Miên vào phòng bệnh.
“Lục Hành Chỉ nói cô muốn gặp tôi?”
Giang Húc đứng bên giường tôi, giọng nói hiếm khi nào ôn hòa như vậy.
Tôi nằm đó, bình tĩnh nhìn anh ta.
Có lẽ là vào khoảnh khắc máu tôi sắp chảy cạn, niềm si mê và tình yêu của tôi dành cho anh ta cũng theo những dòng máu đó mà biến mất.
Nhưng lúc này, tôi lại cảm nhận được một sự nhẹ nhõm và tự do chưa từng có.
Giống như chính tay mình cắt đứt sợi dây trói buộc bản thân vậy.
“Giang Húc, chúng ta ly hôn đi.”
Anh ta có chút ngạc nhiên, nhưng lại gật đầu một cách nhẹ nhõm: “Cô nghĩ thông suốt được như vậy là tốt, chúng ta vốn không nên kết hôn.”
Tôi cũng cười: “Vậy thì ngày mai đi, chúng ta sẽ làm thủ tục ly hôn.”
Anh ta lại thể hiện chút lòng từ bi: “Cô bị thương nặng, cứ nghỉ ngơi đi, thủ tục ly hôn tôi sẽ lo.”
“Được, cảm ơn anh.”
“Lạc Anh, cô muốn gì thì cứ nói, dù sao cũng là vợ chồng một thời gian.”
“Không muốn gì cả, những gì tôi mang vào khi kết hôn, tôi lấy lại là được rồi.”
Vì đó là của hồi môn bố mẹ đã chuẩn bị cho tôi, nên tôi không muốn những thứ đó ở lại nhà họ Giang.
“Được, tôi sẽ cho cô thêm năm triệu nữa…”
“Không cần, bố tôi đã để lại nhà cửa và tài sản.”
“Được, tùy cô.”
Giang Húc bỗng có chút bực bội, anh ta lại nhìn tôi mấy lần: “Lạc Anh, chuyện của bố cô không hoàn toàn là lỗi của tôi, là ông ấy không muốn phẫu thuật.”
Tôi đương nhiên biết, bố đã nói với tôi rồi.
“Ừm.”
“Tôi cũng không muốn mọi chuyện trở nên như thế này, nếu như lúc đầu cô không tính kế với Miên Miên và tìm đủ mọi cách để gả cho tôi, thì tôi cũng sẽ không ghét cô đến vậy.”
“Xin lỗi, sau này tôi sẽ không làm phiền anh nữa.”
“Cô nghỉ ngơi đi, hôm khác tôi sẽ đến thăm cô.”
Giang Húc quay người rời khỏi phòng bệnh.
Tôi từ từ nhắm mắt lại, thật tốt, tôi như vừa thoát khỏi cái kén chật hẹp không thoáng khí.
Cảm giác đau đớn như sắp nghẹt thở ấy, từ nay sẽ không bao giờ phải chịu đựng nữa.
6
Lục Hành Chỉ xem hết tất cả hồ sơ và báo cáo kiểm tra của tôi.
Anh không cho phép tôi phản đối, quyết định đưa tôi đi Bắc Kinh chữa trị.
Tôi suy nghĩ rất lâu, chỉ đưa ra một yêu cầu.
“Liệu anh có thể đừng tiết lộ chuyện em bị bệnh không?”
“Dù sao, nếu sau này thật sự cần phẫu thuật cắt bỏ, em không muốn để người khác biết em là một người phụ nữ không toàn vẹn.”
Lục Hành Chỉ khẽ ôm tôi, tay anh run run: “Được, sẽ không nói ra, sẽ không ai biết cả.”
Sau khi nhận giấy chứng nhận ly hôn, Lục Hành Chỉ lập tức đưa tôi đến Bắc Kinh.
Ngày chúng tôi lên đường, nghe nói Giang Húc sắp đính hôn với Từ Miên Miên.
Nhà họ Giang tuy không thích tôi, cô con dâu sa sút của họ, nhưng lại càng không chấp nhận Từ Miên Miên, người có xuất thân rất kém, nên ra sức phản đối.
Tôi chẳng còn quan tâm đến câu chuyện tình của họ nữa.
Lên máy bay, tôi tắt điện thoại và bẻ gãy thẻ SIM.
Tôi cũng không sử dụng tài khoản WeChat cũ nữa, mọi thứ ở đây, tôi hoàn toàn buông bỏ.
Sau khi đến Bắc Kinh, tôi nhanh chóng nhập viện điều trị.
Có lẽ vì tâm trạng bây giờ không còn u ám, nặng nề như trước nữa nên bệnh tình của tôi đã dần dần ổn định.
Lục Hành Chỉ luôn ở bên cạnh tôi, anh rất bận, công ty vừa mới thành lập có rất nhiều việc phải lo.
Nhưng ít nhất mỗi tuần anh sẽ ở bệnh viện với tôi ba ngày.
Tôi không còn là đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ như trước, tôi cảm nhận được tình cảm đặc biệt mà Lục Hành Chỉ dành cho tôi.
Những điều tôi từng bỏ qua, giờ đây đều hiện lên từng chút một.
Đêm trước ngày tôi cưới Giang Húc, tại sao Lục Hành Chỉ lại uống say đến thế?
Sau khi tôi kết hôn với Giang Húc, Lục Hành Chỉ đã ra nước ngoài, ba năm nay, anh hiếm khi trở về.
Thậm chí đến Tết, anh cũng không về nhà.
Khi tôi đến thăm chú Lục và dì Lục, hai người cứ nắm tay tôi thở dài như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Bố tôi lâm bệnh nặng, đêm tôi gặp chuyện đó, tại sao Lục Hành Chỉ lại xuất hiện đúng lúc đến vậy?
Hồi nhỏ, tôi thích quấn lấy Giang Húc, vì chúng tôi xêm xêm tuổi nhau và Giang Húc lại rất thích chơi đùa.
Nhưng Lục Hành Chỉ khi nhỏ đã trầm tĩnh, luôn là hình mẫu điển hình của “con nhà người ta.”
Bố mẹ tôi thường lấy anh ra làm gương để dạy dỗ tôi, khiến tôi không thích anh, dần dần cũng trở nên xa cách.
Về sau, tôi lớn thêm một chút, dĩ nhiên càng thích Giang Húc hơn.
Nhưng Giang Húc lại chỉ thích Từ Miên Miên, một người con gái xinh đẹp và yếu đuối mỏng manh.
Lúc đó, tôi không biết đã lén khóc bao nhiêu lần.
Có lần tôi vừa khóc vừa viết tên Giang Húc trên nền đất, bị Lục Hành Chỉ bắt gặp.
Tôi sợ chết khiếp, lúc đó anh trông đặc biệt lạnh lùng, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Tôi sợ anh sẽ kể lại với bố mẹ mình, liền nắm lấy tay anh mà van nài không ngừng.
Dĩ nhiên anh không nói với bố mẹ tôi, thậm chí còn rất khác thường, mua cho tôi một cây kem để dỗ dành.
Anh ở lại bên tôi, cùng ăn kem và nghe tôi luyên thuyên về việc mình thích Giang Húc nhiều như thế nào.
Đêm đó, anh dường như không nói nhiều.
Lúc đưa tôi về nhà, anh chỉ thờ ơ dặn dò: “Bây giờ việc thi đại học là quan trọng nhất, đừng để tâm trí vào những thứ không đáng nữa.”
Tôi gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng lại không để tâm.
Một người nhạt nhẽo như Lục Hành Chỉ thì làm sao hiểu được cảm giác thích một người là như thế nào.
Mãi đến bây giờ, tôi mới nhận ra.
Lục Hành Chỉ đâu phải là không hiểu, người thật sự không hiểu, là tôi mới đúng.