1
“Lạc Anh, giao chú cún của cô ra đây, nó làm Miên Miên sợ rồi.”
Tôi ôm chặt chú cún nhỏ đang run rẩy trong lòng, nhìn Giang Húc và Từ Miên Miên đang khóc như hoa lê đẫm mưa trong vòng tay anh ta.
Gấu váy trắng tinh của cô ấy có một dấu chân dơ bẩn, là do Bông Tuyết bị cô ấy làm sợ hãi nên mới vung chân lên để lại vết đó.
“Giang Húc… bỏ qua đi, cần gì phải chấp nhặt với một con vật.”
Từ Miên Miên nói như vậy, nhưng lại sợ hãi nhìn Bông Tuyết, rúc vào lòng Giang Húc.
Thấy cô ấy sợ hãi run rẩy, Giang Húc càng tức giận, gọi người đến định cướp lấy Bông Tuyết từ tay tôi.
Bông Tuyết sợ hãi kêu ư ử, tôi biết mình sắp không giữ được nó nữa rồi.
“Giang Húc, xin anh, đừng giết nó, anh muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần đừng giết nó.”
“Không giết nó cũng được, chỉ cần cô quỳ xuống xin lỗi Miên Miên thay nó là được.”
“Giang Húc…” Từ Miên Miên nhẹ nhàng kéo áo anh ta: “Như vậy không tốt đâu, dù gì cô ấy… cô ấy cũng là vợ anh.”
Khi cô ta nhắc đến từ “vợ,” ánh mắt trở nên ảm đạm.
“Cô ta đâu phải là vợ gì của anh?” Giang Húc lạnh lùng nhìn tôi: “Lạc Anh, cô có quỳ hay không?”
Tôi ôm chặt Bông Tuyết đang run rẩy trong lòng.
Tôi quỳ xuống, Miên Miên cười, còn Giang Húc cũng cười yêu chiều nhìn cô ấy.
2
Nửa đêm, tôi nhận được tin nhắn từ Từ Miên Miên.
Trong bức ảnh, chiếc váy lụa xanh của cô ấy và áo sơ mi trắng của Giang Húc nằm hỗn loạn trên sàn.
Trên ga trải giường trắng, cánh tay mềm mại mảnh mai của cô ta rủ xuống bên mép giường, cà vạt của Giang Húc vẫn buộc trên cổ tay cô ta.
Chiếc cà vạt này, chính là món quà tôi tự tay chọn và tặng anh ta nhân dịp Valentine.
[Xa cách ba năm, Giang Húc vẫn vậy, mạnh mẽ lắm, Lạc Anh, ba năm qua cô không thể làm anh ấy thỏa mãn à?]
[Ba lần liên tiếp, Giang Húc suýt kiệt sức đấy, Lạc Anh, cô là vợ mà thật thất bại quá.]
[À phải rồi, tôi rất ghét chú cún của cô, tôi sẽ bảo Giang Húc giết nó.]
[Chó đã đáng ghét, chủ của nó còn đáng ghét hơn, nhà cô sắp phá sản rồi, cô có gì hơn tôi chứ? Còn bám riết không chịu đi, thật vô liêm sỉ!]
Tôi không biểu lộ cảm xúc gì, tắt điện thoại.
Ngực bên trái đau nhói từng hồi.
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu kể từ khi Từ Miên Miên trở về nước, nỗi đau bất ngờ ấy lại tái diễn.
Tôi đặt tay lên chỗ đau, khi không chịu đựng nổi nữa, tôi đứng dậy uống hai viên thuốc giảm đau.
Có lẽ thuốc đã có tác dụng, cơn đau giảm đi, tôi thiếp đi trong mơ màng.
Tôi tỉnh dậy vì tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Khi tôi chạy xuống lầu, chỉ thấy Bông Tuyết bị người giúp việc đánh đến chảy máu, kêu lên thảm thiết, tập tễnh chạy ra khỏi cửa.
Tôi vội vàng gọi tên Bông Tuyết, đuổi theo ra ngoài, nhưng bóng dáng của nó đã biến mất.
Tôi tìm cả đêm, nhưng làm thế nào cũng không tìm thấy nó.
3
Khi Giang Húc trở về, tôi ngồi ngơ ngác một mình ngoài cổng.
Bông Tuyết từ khi sinh ra đã ở bên tôi, nó chưa từng rời xa tôi. Tôi không biết giờ nó đang ở đâu, sau này sẽ sống ra sao.
Trong lòng tôi chỉ cầu nguyện, nó chạy ra ngoài, ít nhất có thể sống sót.
Nếu tiếp tục ở lại ngôi nhà này, thì biết đâu một ngày nào đó nó sẽ vô duyên vô cớ bị đánh chết.
“Sau này, tôi sẽ cho người tặng cô một con chó khác ngoan hơn, coi như bù đắp.”
Tôi lắc đầu: “Không cần đâu.”
“Miên Miên rất sợ hãi, mấy đêm nay đều gặp ác mộng, Lạc Anh, con chó này còn ở đây một ngày, cô ấy sẽ không thể nào yên lòng.”
Tôi không kiềm được mà cười, cười đến chảy cả nước mắt: “Giang Húc, tôi còn được coi là vợ anh không?”
“Tôi chưa từng muốn lấy cô, Lạc Anh, nếu không phải vì cô có đôi nét giống Miên Miên, nếu không phải vì tình cảm từ thuở nhỏ, cô nghĩ tôi sẽ để cô làm bà Giang sao?”
Sau khi kết hôn với anh ta, công ty của nhà tôi gặp khủng hoảng tài chính, gần như phá sản. Bố tôi vì lo lắng mà bạc trắng cả đầu chỉ trong một đêm.
Bố mẹ chồng thay đổi thái độ với tôi, từ lâu họ đã muốn Giang Húc ly hôn với tôi.
Nhưng Giang Húc chưa bao giờ nhắc đến chuyện ly hôn, tôi nghĩ giữa chúng tôi ít nhiều vẫn còn chút tình nghĩa vợ chồng.
Nhưng bây giờ, xem ra chỉ là tôi đơn phương ảo tưởng mà thôi.
Tôi chậm rãi đứng lên, kìm nén cơn đau đang dâng lên trong lồng ngực, khẽ nói: “Giang Húc, chúng ta ly hôn đi.”
“Ly hôn?”
Giang Húc như nghe thấy chuyện cười:
“Bố cô nhờ tôi bảo lãnh, vừa vay từ ngân hàng ba mươi triệu, Lạc Anh, cô nghĩ ông ấy sẽ để cô ly hôn sao?”
“Hay là, cô có khả năng trả lại ba mươi triệu đó?”
Giang Húc cười lạnh chế giễu: “Nói thẳng ra, cô có cố cả đời cũng chẳng kiếm nổi ba mươi triệu đâu.”
Ba mươi triệu này, bố tôi định dùng để làm một lần cuối cùng cứu vãn.
Nhưng cuối cùng vẫn không thể xoay chuyển được.
Ông ngã bệnh, gan và thận suy kiệt.
Nhưng nhà họ Lạc và công ty mang nợ chồng chất, làm gì còn tiền để điều trị hay thay thận cho ông.
Lúc công ty gặp khó khăn, tôi đã mang hết nữ trang và của hồi môn ra lo liệu.
Tôi không còn cách nào, mẹ tôi mất sớm, nhiều năm qua bố một mình nuôi tôi khôn lớn.
Trái tim ông chia làm hai nửa, một nửa vì công ty ông cùng mẹ sáng lập, một nửa là vì tôi.
Nhưng giờ đây, tôi lại chẳng thể làm gì cả.
Tôi chỉ còn cách tìm đến Giang Húc.
Tìm đến nhà của Từ Miên Miên, tìm người chồng của tôi, Giang Húc.
Giang Húc đang tắm, Từ Miên Miên khoác áo choàng đứng ở cửa nhìn tôi.
“Lại muốn tiền à? Lạc Anh, không phải chứ, tôi nói cô nghe này, cái nhà họ Lạc các người đúng là cái hố không đáy, cô làm ơn tha cho Giang Húc đi!”
Ngực bên trái lại bắt đầu đau âm ỉ.
Tôi nhớ đến lần trước khi ngất trong bệnh viện, bác sĩ nói với tôi.
“Lạc Anh, bây giờ cô phải phẫu thuật ngay lập tức, cắt bỏ khối u bên trái mới giữ được mạng sống.”
“Tôi khuyên cô nên nhập viện ngay, gia đình… chồng cô có biết không?”
“Bác sĩ Trần, liệu có thể giữ bí mật cho tôi không, tôi không muốn bố tôi biết tôi bị bệnh.”
“Có thể, nhưng cô phải nhanh chóng phẫu thuật, Lạc Anh, tôi sẽ đích thân thực hiện ca phẫu thuật…”
“Bác sĩ Trần, nhưng tôi không muốn làm phẫu thuật cắt bỏ.”
“Lạc Anh! Bây giờ không phải là lúc để cô cố chấp đâu!”
“Bác sĩ Trần, cảm ơn ông, nếu thật sự không thể sống tiếp, thì tôi cũng muốn ra đi một cách trọn vẹn.”
“Lạc Anh…”
Tôi đưa tay lên, ấn vào lồng ngực bên trái đang đau buốt, mặt tái nhợt nói: “Tôi đợi Giang Húc ra.”
Từ Miên Miên định nói gì đó thì bỗng nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra.
Mặt cô ấy lập tức thay đổi, khóc lóc ấm ức chạy đến bên Giang Húc: “Giang Húc… Lạc Anh muốn em hiến một quả thận cho bố cô ấy, để cứu mạng ông ấy, nhưng mạng của em thì không phải là mạng sao?”
4
Tôi còn chưa kịp nói gì thì đã nhận ngay một cái tát như trời giáng vào mặt.
Tôi bị cái tát này làm cho đầu óc choáng váng.
Máu trào ra từ miệng và mũi, nhưng tôi đã quên mất phải đưa tay lên lau, chỉ sững sờ đứng tại chỗ nhìn Giang Húc trước mặt.
Chúng tôi lớn lên cùng nhau, cũng được coi là thanh mai trúc mã.
Anh ta và Từ Miên Miên là người yêu từ thời đại học, nhưng vì gia cảnh của Từ Miên Miên không tốt, nhà họ Giang nhất quyết không chấp nhận cô ấy làm con dâu.
Khi đó, gia đình tôi và nhà họ Giang được xem là môn đăng hộ đối, hơn nữa tôi còn thích Giang Húc.
Thế là hôn sự giữa hai nhà được định đoạt.
Tuy nhiên, vì thế mà Giang Húc đã oán hận tôi sâu sắc.
Anh ta nghĩ tôi là người tranh thủ cơ hội, chen chân vào phá vỡ tương lai của anh ta và Từ Miên Miên.
Anh ta nghĩ con người tôi đầy toan tính, trước khi kết hôn còn tự mãn gửi ảnh mập mờ cho Từ Miên Miên, khiến cô ấy suy sụp ở nước ngoài mà nghĩ đến tự sát.
Mà khi Từ Miên Miên chết đi, tôi sẽ không còn đá cản đường nữa.
Đến hôm nay, anh ta vẫn tin vào những lời dối trá lố bịch đó, chưa tìm hiểu kỹ ngọn nguồn đã tát tôi ngay lập tức.
Tôi nhìn anh ta, mơ màng nghĩ, cậu bé ngày xưa cõng tôi về nhà khi tôi bị ngã, gọi tôi là Anh Anh và mua kẹo dỗ tôi, Giang Húc lúc đó đã đi đâu rồi?
Chàng trai vì bảo vệ tôi mà bị bọn du côn đánh bầm dập khi xưa, Giang Húc ấy đã đi đâu rồi?
“Giang Húc, nể tình vợ chồng, nể tình bố tôi đã từng đối xử tốt với anh, anh có thể cứu ông ấy không?”
Giang Húc nhìn tôi, bỗng bật cười.
Anh ta rút một điếu thuốc, lấy tấm chi phiếu ra: “Được thôi, chỉ cần cô đi chết, tôi sẽ cứu ông ấy.”
“Được, tôi sẽ đi chết.”
Tôi đưa tay ấn vào lồng ngực bên trái đang đau đến tê dại: “Giang Húc, anh yên tâm, chỉ cần cứu được bố tôi, tôi sẽ đi chết ngay lập tức.”
“Đừng chứ Lạc Anh, nếu chết thì chết xa xa ra, đừng chết ở nhà tôi và Miên Miên.”
“Đúng đấy Giang Húc, thật đáng sợ, nếu cô ấy chết ngay trước cửa nhà chúng ta, thì đúng thật là xui xẻo.”
“Nghe thấy Miên Miên nói gì chưa?” Giang Húc ném tấm chi phiếu vào mặt tôi: “Biến đi, đừng đến đây làm trò hề nữa.”
Tôi cúi xuống, nhặt tấm chi phiếu lên.
Nhìn Giang Húc lần cuối, người chồng của tôi, người mà từ nhỏ tôi đã thầm thương trộm nhớ.
Trong lòng tôi thầm nói lời từ biệt với anh ta.
Từ khi anh ta bắt tôi quỳ xuống vì Từ Miên Miên, rồi sau đó lại giết Bông Tuyết của tôi, tôi đã hoàn toàn buông bỏ anh.
Giấc mộng thời niên thiếu ấy cũng nên tỉnh giấc rồi.
Tôi cầm tấm chi phiếu đi thẳng đến bệnh viện.
Tôi không hề biết rằng, sau khi tôi rời đi, Giang Húc cũng rời khỏi căn hộ của Từ Miên Miên với vẻ mặt không vui.
Từ Miên Miên với đôi mắt đỏ hoe đã cố giữ anh ta lại rất lâu, nhưng anh ta vẫn không nhượng bộ.
Bố tôi bệnh rất nặng, ông yếu lắm, tôi nói với ông rằng ông có thể được cứu, Giang Húc đã cho tôi rất nhiều tiền.
Nhưng bố tôi chỉ lắc đầu với tôi: “Anh Anh, chúng ta không cần tiền của anh ta.”
Tôi gục xuống bên giường ông, khóc nức nở.
“Anh Anh, nghe lời bố, rời xa Giang Húc, đừng quay đầu lại, cũng đừng hàn gắn.”
Tôi nhìn bố đầy yêu thương qua làn nước mắt: “Bố ơi…”
Đó là câu nói cuối cùng mà ông nói với tôi.
Nói xong, ông nắm chặt tay tôi, rơi vào trạng thái hôn mê.
Tôi vừa khóc vừa gọi bác sĩ và y tá đến.
Tôi lấy tấm chi phiếu ra, cầu xin họ cứu bố tôi.
Nhưng mọi thứ đã không còn cứu vãn được nữa.
Ông đã mất đi ý chí sống, ông không muốn tiếp tục nữa, ông nhớ mẹ.
Tôi cũng nhớ mẹ.