7
Đến tháng thứ hai ở Bắc Kinh, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người bạn cũ.

Chính xác hơn là bạn chung của tôi và Giang Húc.

“Anh Anh, cô đang ở đâu vậy?”

“Ở xa, có chuyện gì không?”

“Là thế này, cô có thể về gặp Giang Húc một lần không, hoặc ít nhất gọi điện cho cậu ấy được không?”

Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, khi nghe tên Giang Húc một lần nữa, trong lòng tôi đã không còn gợn sóng nào.

“Xin lỗi nhé, Trần Đông, tôi và Giang Húc đã ly hôn rồi.”

“Tôi biết, chỉ là, Anh Anh… Giang Húc hiện giờ rất tệ, tối qua cậu ấy uống rượu trong buổi tụ tập với chúng tôi, cả người say khướt, cứ mãi gọi tên cô…”

Tôi không nói gì thêm, trực tiếp cúp máy.

Sau đó, tôi đưa số điện thoại ấy vào danh sách chặn.

Họ trước tiên là bạn của Giang Húc, rồi mới đến là bạn của tôi.

Dù Giang Húc làm gì, họ sẽ luôn đứng về phía anh ta.

Nhưng họ chưa từng nghĩ đến điều này.

Giang Húc sống tốt hay không, Giang Húc hiện giờ ra sao, thì có liên quan gì đến một người vợ cũ như tôi chứ?

Buổi chiều, một cuộc gọi từ số lạ lại đến.

Tôi không nghe máy.

Chốc lát sau, tôi nhận được một tin nhắn.

[Anh Anh, là anh, Giang Húc đây. Em có thể nghe điện thoại không?]

Tôi không trả lời, rồi chặn luôn số đó.

Giang Húc là một người rất kiêu ngạo và tự phụ.

Nhiều năm qua, tôi luôn chạy theo anh ta, vây quanh anh ta, từng yêu anh ta đến mức đánh mất bản thân mình.

Nhưng từ giờ sẽ không còn như thế nữa.

Khi một người thoát ra khỏi cái lồng giam hãm mình, thì sẽ nhận ra thế giới ngoài kia bao la rộng lớn đến nhường nào.

Cái gọi là tình yêu từng khiến bạn đau khổ đến cùng cực, hóa ra lại là thứ không quan trọng nhất.

Huống chi cái gọi là tình yêu đó, có lẽ chỉ là một chút cố chấp của tuổi trẻ mà thôi.

Tính cách của Giang Húc vốn là như vậy, anh ta hiểu rõ thái độ của tôi, có lẽ sẽ không đến tìm tôi nữa.

Nhưng tôi không ngờ, ba ngày sau, Giang Húc lại bất ngờ xuất hiện dưới tòa chung cư mà Lục Hành Chỉ thuê cho tôi.

Khi tôi vừa đi dạo về, liền nhìn thấy anh ta đứng đó, toàn thân toát lên vẻ cô độc.

“Anh Anh…”

Giang Húc nhìn thấy tôi, đôi mắt lập tức sáng lên.

Tôi không tiến lại gần, nhưng cũng không quay người bỏ đi.

Cơ thể tôi còn hơi yếu, cũng không có nhiều sức để tự làm khổ mình.

Giang Húc nhanh chóng bước tới, đưa tay định ôm lấy tôi.

Tôi lách người tránh đi.

Giang Húc sững lại một chút, “Anh Anh, anh đã tìm em rất lâu rồi.”

Ánh mắt anh ta có chút ấm ức.

Tôi nhớ lại trước đây, mỗi lần anh ta thay bạn gái, rồi vì Từ Miên Miên mà sống dở chết dở. Tôi tức giận, đau lòng đến mức không muốn để ý đến anh ta nữa.

Anh ta cũng dùng ánh mắt như thế này nhìn tôi.

Tôi luôn mềm lòng, tha thứ cho anh ta tất cả, rồi lại tiếp tục xoay quanh anh ta.

Nhưng bây giờ, người vẫn là người đó, tại sao trong lòng tôi lại không còn chút gợn sóng nào nữa?

8
“Có chuyện gì không?”

“Anh Anh, những ngày em đi, anh luôn nghĩ về em.”

Giang Húc đã gầy đi, trông anh ta cũng rất tiều tụy.

Trần Đông nói anh ta sống không tốt, nhìn qua cũng không có vẻ là giả.

Tôi không nói gì, trong lòng cũng chẳng có chút cảm xúc nào.

Tự dưng lại nghĩ, khi còn trẻ, sao tôi lại ngốc nghếch đi thích một người hay thay lòng như vậy chứ?

Giang Húc luôn không buông được bất cứ người phụ nữ nào rời xa anh ta.

Ngày xưa là Từ Miên Miên.

Bây giờ là Lạc Anh.

Có lẽ cũng chỉ vì khi người ta rời xa, mới biến thành nốt chu sa trong lòng anh.

“Giang Húc, có chuyện gì không? Nếu không có gì nữa, tôi muốn lên lầu rồi.”

“Anh Anh…”

Giang Húc thử nắm lấy tay tôi, tôi lại một lần nữa né tránh.

“Anh Anh, anh và Từ Miên Miên không đính hôn.”

Thấy tôi vẫn im lặng, Giang Húc bắt đầu cuống cuồng lên: “Lúc đồng ý ly hôn, cũng là do anh bốc đồng.”

“Anh Anh, về với anh đi, anh sẽ đối xử tốt với em.”

“Em không còn người thân, chúng ta lớn lên cùng nhau, từ giờ anh sẽ là người thân duy nhất của em…”

Anh ta nói năng gấp gáp, nghe ra lại có chút chân thành.

Nhưng tôi chỉ thấy vô cùng nhàm chán.

“Giang Húc, tôi sẽ không về với anh nữa, lúc quyết định ly hôn với anh, tôi đã hoàn toàn buông bỏ rồi, không còn thích anh nữa. Anh đi đi, sau này đừng đến nữa.”

“Anh Anh… em thay đổi rồi, trước kia em sẽ không như vậy, em từng nói sẽ mãi mãi ở bên anh, mãi mãi yêu anh mà.”

“Đúng vậy, tôi đã nói như thế, nhưng giờ tôi đã nuốt lời.”

Tôi không muốn nói thêm với anh ta, lách qua để lên lầu.

“Anh Anh…” Giang Húc đưa tay kéo tôi lại.

Vốn dĩ tôi đang bệnh nặng, anh ta kéo như vậy làm tôi choáng váng, cả người mềm nhũn ngã xuống đất.

“Em sao vậy, Anh Anh?” Giang Húc có vẻ hoảng sợ, cả khuôn mặt tái nhợt.

“Không sao, mấy ngày nay tôi hơi mệt.”

Tôi đẩy anh ra, cố gắng đứng lên, nhưng lại không còn sức.

“Để anh bế em dậy.”

Giang Húc cúi xuống định bế tôi, nhưng bất ngờ bị ai đó đẩy mạnh ra.

“Lục Hành Chỉ?”

Giang Húc loạng choạng đứng vững, nhìn anh với vẻ khó chịu: “Sao anh lại ở đây?”

Lục Hành Chỉ không để ý đến anh ta, trực tiếp bế tôi lên: “Anh Anh, về nhà thôi.”

“Lục Hành Chỉ! Đặt Anh Anh xuống!”

“Anh Anh không muốn nhìn thấy anh, mau biến đi!”

“Anh nghĩ mình là ai, Anh Anh là vợ tôi, cô ấy sẽ không muốn gặp tôi sao?”

“Nếu tôi không nhớ nhầm, chẳng phải chính anh đã tự đi làm thủ tục ly hôn rồi sao?”

Lục Hành Chỉ lạnh lùng nhìn anh: “Giang Húc, đừng quên, chính anh đã từ bỏ Anh Anh.”

“Anh…”

“Xin anh đừng làm phiền cô ấy nữa, nếu còn xuất hiện ở đây, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát.”

“Lục Hành Chỉ, anh thích Anh Anh, anh luôn thích cô ấy, nên bây giờ vừa mới ly hôn, anh liền tranh thủ cơ hội đúng không?”

“Đúng vậy, tôi thừa nhận tôi thích Anh Anh, nhưng lợi dụng cơ hội thì tôi sẽ không làm.”

“Giang Húc, đừng nghĩ tất cả đàn ông trên đời này đều bỉ ổi như anh.”

“Lục Hành Chỉ, để Anh Anh tự chọn, để cô ấy tự quyết định có theo tôi không.”

Giang Húc vẫn không chịu buông tha.

“Lạc Anh, em theo anh về đi, chúng ta vẫn là vợ chồng, từ nay sẽ sống tốt bên nhau, chúng ta sẽ nuôi một chú chó nữa, cũng gọi là Bông Tuyết nhé.”

Giang Húc đỏ hoe mắt, nhìn tôi đầy khẩn thiết: “Anh Anh, em luôn muốn có con, chúng ta về nhà và chuẩn bị, trai gái gì cũng được, chỉ cần em thích, anh cũng sẽ thích, được không?”

“Sau này anh sẽ không gặp Từ Miên Miên nữa, được không?”

9
Lục Hành Chỉ bế tôi, khuôn mặt vẫn trầm tĩnh và điềm đạm như mọi khi.

“Anh Anh, em chọn đi, anh tôn trọng mọi quyết định của em.”

Tựa như từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy, cảm xúc không bao giờ lộ ra.

Nhưng tôi vẫn nhớ, đêm hôm đó, khi anh tìm thấy tôi trước mộ bố.

Anh gọi tên tôi với giọng xé lòng đau đớn biết bao nhiêu.

Những giọt nước mắt rơi trên mặt tôi, nóng bỏng như thế nào.

Trong khoảnh khắc này, trái tim tôi bỗng khẽ co thắt.

Cơn đau như những sợi chỉ mảnh lan dần từ sâu trong lòng.

Nỗi đau ấy như lan tỏa khắp tứ chi và từng mạch máu của tôi, đau nhói và không thể kìm nén, khiến mắt tôi bất giác đỏ hoe.

Có lẽ chính Lục Hành Chỉ cũng không nhận ra, tuy giọng anh bình tĩnh như vậy, nhưng bàn tay đang ôm tôi lại siết chặt, thậm chí còn khẽ run.

Anh đang sợ phải không? Sợ rằng chỉ cần Giang Húc khẽ vẫy tay, tôi lại sẽ chạy về bên anh ta.

Sợ rằng Lạc Anh vẫn là Lạc Anh của ngày xưa, ngốc nghếch và dễ dàng bị che mắt.

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay thon dài của Lục Hành Chỉ.

“Anh Lục.”

“Em nói đi, Anh Anh.”

“Em hơi đói, anh nấu cho em ăn nhé?”

Lục Hành Chỉ nhìn tôi, vài giây sau, anh bất chợt mỉm cười dịu dàng nhìn tôi, “Vậy chúng ta về nhà nhé?”

“Ừ, về nhà.”

Khi anh bế tôi vào thang máy, có vẻ như Giang Húc vẫn chưa tin vào sự lựa chọn của tôi.

Nhưng đến cuối cùng, một Giang Húc vẫn luôn kiêu ngạo và tự phụ không cho phép đuổi theo tôi nữa.

Lục Hành Chỉ để tôi ngồi nghỉ trên ghế sofa, cởi áo vest rồi đeo tạp dề vào và đi vào bếp.

Khi nấu canh, anh pha sẵn một ly nước mật ong mang ra cho tôi.

Tôi ôm ly nước, nhìn bóng lưng anh đang bận rộn.

Ba bữa cơm, bốn mùa trôi qua, lửa củi, gạo, dầu, muối, dường như những điều bình dị như vậy mới thật sự là hạnh phúc.

Nếu như tôi không bị bệnh… thì thật tốt biết bao.

“Anh Anh, ăn cơm nào.”

Lục Hành Chỉ dìu tôi đến bàn ăn.

Đều là những món tôi thích, thậm chí còn có món tráng miệng, một ly kem nhỏ.

“Em có thể ăn không?”

Hiện tại tôi kiêng rất nhiều thứ, đã lâu rồi tôi không ăn kem.

“Ngày nhỏ em thích ăn nhất mà, ăn một chút thôi sẽ không sao đâu.”

“Anh Lục, anh cứ vất vả như vậy, mệt mỏi lắm phải không?”

Lục Hành Chỉ chỉ xoa nhẹ đầu tôi: “Anh Anh, anh chưa bao giờ hạnh phúc như bây giờ.”

“Nếu như em không bị bệnh thì tốt biết bao…”

“Sẽ khỏi thôi, dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ chữa khỏi cho em.”

“Nếu… một ngày nào đó, em thật sự trở thành người không trọn vẹn thì sao?”

“Chỉ cần em là Anh Anh là đủ rồi.”

Lục Hành Chỉ múc cho tôi một bát canh: “Ăn nhiều vào, Anh Anh, có anh ở đây mà.”

Scroll Up