NƯỚC MẮT RƠI TRÊN ĐOÁ HOA TÀN

NƯỚC MẮT RƠI TRÊN ĐOÁ HOA TÀN

Năm 25 tuổi, tôi cầu xin Giang Húc đừng giết chú cún nhỏ của tôi.

“Không giết nó cũng được, chỉ cần cô quỳ xuống thay nó xin lỗi Miên Miên là được.”

Tôi quỳ xuống, Miên Miên của anh ta cười, anh ta cũng nhìn cô ta cười đầy cưng chiều.

Năm 26 tuổi, tôi cầu xin anh ta cứu bố tôi đang bệnh nặng sắp chết.

Anh ta ném thẳng tấm chi phiếu vào mặt tôi: “Được thôi, chỉ cần cô chết… À mà, nếu muốn chết thì chết cho xa một chút, đừng làm bẩn nhà tôi.”

Tôi mang tấm chi phiếu đến bệnh viện, rồi cuộn mình trước mộ mẹ, dùng lưỡi dao lam rạch cổ tay.

Năm 27 tuổi, tôi kết hôn với một người đàn ông luôn chỉ nhìn về phía tôi, nhưng Giang Húc lại mắt đỏ hằn tia máu, đuổi đến tận hội trường hôn lễ của tôi…

Đăng nhập để theo dõi truyện này

Scroll Up