Không biết đã qua bao lâu. Có thể là nửa canh giờ, cũng có thể là một canh giờ.

Ta đã không còn chút sức lực nào nữa.

Trước mắt bắt đầu tối sầm lại.

Giọng bà đỡ bên tai dường như cũng càng lúc càng xa.

Đúng lúc ấy — Tiếng bà đỡ vui mừng “Bé trai ——!”

Cùng lúc đó, “Oa ——!” Một tiếng khóc vang lên. Rõ ràng, vang dội như sét đánh.

Toàn thân ta bỗng thả lỏng.

Ngay sau đó trước mắt tối sầm.

Ta chẳng còn biết gì nữa.

Khi ta tỉnh lại lần nữa, trời đã tối hẳn.

Trong trướng thắp đèn.

Ta cúi đầu nhìn mình — bụng đã xẹp xuống.

Bên cạnh ta có một thứ nho nhỏ nằm đó. Một cục nhỏ, được bọc trong vải.

Ta đưa tay sờ thử.

Mềm.

Ấm.

Còn sống.

Đây là con trai ta.

Ta nhìn chằm chằm vào cục nhỏ kia rất lâu.

Hắn cũng đang nhắm mắt ngủ say, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, nhăn nhúm như một ông già bé xíu.

Xấu.

Thật sự xấu.

Ta không nhịn được bật cười.

Cười một lúc, nước mắt lại c’ay c’ay o-t chảy xuống.

Sau này ta mới hiểu, cảm giác làm mẹ chính là bắt đầu từ tiếng khóc đầu tiên ấy.

Cửa trướng đột nhiên bị vén lên.

Thẩm Trọng Sơn xông vào, cả người nồng mùi rượu, mặt đỏ bừng, hai mắt sáng đến mức dọa người.

“Đẻ rồi? Thật sự đẻ rồi? Trai hay gái?”

“Con trai.”

Ông gào lên một tiếng rồi lao tới.

“Để ta xem! Mau cho ta xem!”

Ta còn chưa kịp nói gì, ông đã bế cục nhỏ kia lên.

Ông ôm trong lòng như đang ôm bảo vật hiếm có trên đời.

Đứa bé bị ông làm cho tỉnh giấc, vừa mở miệng đã khóc.

Thẩm Trọng Sơn chẳng những không dỗ, ngược lại còn cười ha hả.

“Khóc tốt! Giọng to! Đúng là ngoại tôn của ta!”

Ông ôm đứa bé đi vòng quanh trong trướng.

Một vòng.

Hai vòng.

Ba vòng.

Sau đó ông đột nhiên ôm đứa bé xông ra ngoài.

Ta còn đang ngẩn người thì đã nghe tiếng ông vang lên bên ngoài.

“Thưởng! Toàn quân trên dưới đều có thưởng lớn!”

Ngay sau đó là tiếng hoan hô vang dội như sóng biển của binh sĩ.

“Hầu gia vạn tuế!”

“Tiểu tướng quân vạn tuế!”

“Tiểu thiếu gia vạn tuế!”

Ta nằm trên giường nghe âm thanh náo động ngoài kia, không nhịn được bật cười.

Lão già này.

Ba ngày sau ta đã nghĩ ra tên cho đứa bé.

Thẩm Trục Dã.

Nhũ danh là Tiểu Dã.

Vì sao gọi là Trục Dã?

Bởi vì ta hy vọng sau này nó có thể tung hoành nơi hoang dã, rong ruổi thiên hạ, mạnh mẽ hơn tất cả chúng ta.

Thẩm Trọng Sơn bế Tiểu Dã trong lòng, lẩm bẩm đọc đi đọc lại cái tên ấy vài lần.

“Thẩm Trục Dã… Trục Dã… hay! Có khí thế!”

Ông giơ Tiểu Dã lên cao quá đầu.

“Tiểu Dã! Ngoại tôn bảo bối của ngoại công!”

Tiểu Dã bị ông nâng lên cao đến mức bật cười khanh khách.

Tiếng cười ấy còn dễ nghe hơn bất kỳ âm thanh nào trên đời.

Sau đó là cuộc sống thường ngày.

Ngày tháng ở biên quan vốn chẳng có gì đặc biệt.

Luyện binh.

Tuần doanh.

Đánh vài trận chiến.

Rồi về nhà nhìn con trai lớn lên.

Tiểu Dã mỗi ngày một khác.

Lúc mới sinh, nó nhăn nhúm như một ông lão bé xíu.

Ba tháng thì gương mặt bắt đầu nở ra, sáu tháng đã biết lật người, một tuổi biết đi, một tuổi rưỡi thì chạy khắp nơi.

Mà đã biết chạy rồi thì cả quân doanh đều trở thành thiên hạ của nó.

Hôm nay lén chui vào chuồng ngựa sờ ngựa, ngày mai lại lẻn vào nhà bếp trộm đồ ăn, ngày kia leo lên tháp canh bắn tên làm một đám binh sĩ sợ đến mềm chân.

Thẩm Trọng Sơn chiều nó đến mức không còn giới hạn.

Nó muốn gì ông cho nấy, gây ra họa lớn cỡ nào ông cũng đứng ra che chở. Có lần Tiểu Dã làm đổ một vò Nữ Nhi Hồng ba mươi năm mà ông cất giữ như bảo vật. Thẩm Trọng Sơn sững người ba giây, sau đó lập tức bế Tiểu Dã lên hỏi: “Có bị mảnh vỡ đâm vào không? Tay có đau không?”

Ta đứng bên cạnh nhìn mà chỉ biết nghĩ thầm: lão già này coi như xong rồi.

Năm Tiểu Dã hai tuổi, ta lần đầu tiên phát hiện có điều gì đó không đúng.

Hôm ấy nó vừa ngủ trưa dậy, ta bế nó lên rửa mặt. Ánh nắng từ cửa trướng chiếu vào, vừa vặn rơi trên gương mặt nó. Ta bỗng nhiên sững lại.

Đôi lông mày ấy.

Sống mũi ấy.

Bờ môi mỏng ấy.

Giống.

Quá giống.