QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/nu-tuong-thanh-nhai/chuong-1
“Ngoại tôn à, ngoại công đang đợi con ra đời đây. Ngoại công sẽ dạy con cưỡi ngựa, bắn cung, còn dẫn con ra chiến trường g/iết địch nữa…”
“Cha.”
Ta lên tiếng ngắt lời.
“Hử?”
“Còn chưa biết là trai hay gái.”
Ông ngẩn ra một chút, sau đó lập tức vung tay nói đầy khí thế:
“Con gái càng tốt! Nữ tướng quân! Thẩm gia chúng ta có thêm một nữ tướng quân nữa!”
Ông nói rất đàng hoàng, như thể chuyện đó vốn dĩ nên như vậy.
Ta nhìn ông, trong lòng bỗng nhiên ấm áp vô cùng.
Lão già này… năm đó vì bảo vệ ta mà cãi nhau o-t.ca’y với cả triều đình. Bây giờ vì bảo vệ đứa bé trong bụng ta, e rằng cũng có thể chọc thủng cả bầu trời.
Đêm hôm ấy ta nằm trong trướng mà không ngủ được.
Ta đặt tay lên bụng mình. Bụng vẫn phẳng lì, chẳng sờ thấy gì cả. Nhưng Tiền lão đầu nói trong này đã có một đứa bé, cũng tầm hai tháng rồi. Nếu tính thời gian… thì chính là đêm ở ngôi miếu hoang kia.
Người thư sinh câm đó.
Hắn rốt cuộc là ai?
Vì sao lại ở nơi hoang sơn dã lĩnh như vậy?
Vì sao từ đầu đến cuối không nói một lời?
Bây giờ hắn đang ở đâu?
Sau khi tỉnh lại phát hiện mình bị hạ thuốc, hắn có chửi ta không? Có tìm ta không? Có…
Gương mặt ấy lại hiện lên trong đầu ta, lắc thế nào cũng không biến mất.
Ta trở mình một cái.
Nghĩ nhiều như vậy làm gì. Biên quan rộng lớn như thế, kinh thành lại xa xôi. Một thư sinh như hắn làm sao tìm được ta. Cho dù thật sự tìm được thì sao chứ?
Ta Thẩm Thanh Nhai, nữ tướng nơi biên quan, mang thai con của hắn… hắn có thể làm gì ta?
Bắt ta chịu trách nhiệm? Nằm mơ đi.
Bắt ta gả cho hắn? Nghĩ cũng đẹp quá.
Bắt ta…
Mặt ta lại đỏ lên, vội kéo chăn trùm kín đầu.
Ngủ.
Không nghĩ nữa.
Bên ngoài trướng, Thẩm Trọng Sơn đang ngồi bên đống lửa uống rượu giải sầu.
Hàn Ảnh đi tới.
“Hầu gia.”
“Ừ.”
“Chuyện của tiểu tướng quân…”
Thẩm Trọng Sơn phẩy tay.
“Đừng hỏi. Ta cũng hỏi không ra.”
Hàn Ảnh im lặng.
Thẩm Trọng Sơn lại uống thêm một ngụm rượu, sau đó lên tiếng:
“Hàn Ảnh.”
“Có.”
“Bất kể người đàn ông đó là ai, tìm cho ta.”
Ánh mắt Hàn Ảnh lập tức sáng lên.
“Có cần mang về không?”
Thẩm Trọng Sơn nheo mắt.
“Mang về. Lão tử muốn tự tay đánh gãy chân hắn.”
Sau này Thẩm Trọng Sơn thường nói rằng: ngày hôm đó sau khi ông khóc xong, ông liền biết con gái mình đã trưởng thành rồi — đã trở thành một người mẹ.
Chương 5: Tiểu Dã ra đời
Mùa xuân năm ấy, biên quan đánh thắng một trận lớn.
Ba vạn quân địch bị chúng ta ch/ém đến chỉ còn ba nghìn, phải chạy trối ch /ế/t về Mạc Bắc mà gặm cát.
Ngày chiến báo truyền khắp quân doanh, ta đang ngồi trong trướng uống thuốc dưỡng thai.
Đó là đơn thuốc Tiền lão đầu kê cho ta, đắng đến mức muốn chửi người. Ta bịt mũi nuốt xuống, còn chưa kịp mắng một câu thì bụng đột nhiên đau nhói.
Không phải loại đ/au bình thường.
Là cơn đ/au từ thắt lưng lan xuống tận bụng dưới, từng cơn từng cơn co rút.
Ta cúi đầu nhìn xuống.
Quần đã ướt một mảng.
Ối vỡ rồi.
“Có ai không ——!”
Ta gào lên một tiếng.
Ngoài trướng lập tức có bảy tám người xông vào. Hàn Ảnh chạy vào trước nhất, nhìn thấy tình trạng của ta thì sững người một giây, sau đó quay đầu chạy thẳng ra ngoài.
Vừa chạy vừa hét:
“Hầu gia! Tiểu tướng quân sắp sinh rồi!”
Cả quân doanh lập tức n/ổ tung.
Chuyện sinh con, trước khi ra trận g/iết địch ta chưa từng sợ. Nhưng khi thật sự nằm trên giường, hai chân bị người ta đỡ lên, bụng đau đến mức muốn chửi cha mắng mẹ… ta phải thừa nhận một điều.
Ta sợ rồi.
“Dùng sức!”
Bà đỡ lớn tiếng hét.
Ta dùng sức.
“Dùng sức nữa!”
Ta lại dùng sức.
“Dùng sức đi tiểu tướng quân! Thấy đầu rồi!”
Ta mẹ nó đang c’ayo.t dùng sức đây! Nhưng cái thứ kia vẫn nhất quyết không chịu ra.
Đ/au.
Đ/au thật sự.
Còn đ/au hơn bị chém ba nhát đao.
Mồ hôi trên trán ta chảy ròng ròng, hai tay nắm chặt ga giường đến mức gân xanh nổi lên. Trong miệng ta cắn một mảnh vải, suýt chút nữa cắn nát. Trong trướng người ra người vào không ngớt, có người bưng nước nóng, có người đưa kéo, có người cầm vải sạch. Ta chẳng nhìn rõ ai với ai nữa, trong đầu chỉ còn lại một chữ — đ/au.
Từng cơn đau dồn dập kéo tới, hết đợt này đến đợt khác, giống như có người cầm d/ao khoét trong bụng ta.