Giống hệt gương mặt trong ngôi miếu hoang năm đó.

Ta bế nó, nhìn chằm chằm rất lâu. Tiểu Dã bị ta nhìn đến mức phát sợ, ngẩng đầu hỏi: “Nương? Nương sao vậy?”

Ta bừng tỉnh, vội nói: “Không có gì.”

Ta đặt nó xuống, nhìn theo bóng lưng nó chạy ra ngoài, trong lòng như bị ai đó bóp chặt.

Người nam nhân ấy.

Người thư sinh câm ấy.

Hắn bây giờ đang ở đâu?

Có biết rằng mình có một đứa con trai không?

Từ đó trở đi, mỗi lần nhìn Tiểu Dã, ta lại nhớ đến gương mặt kia.

Đến năm Tiểu Dã ba tuổi, ngũ quan o.t/ca’y của nó càng ngày càng rõ ràng. Đến năm bốn tuổi, khí chất lạnh lùng bắt đầu lộ ra. Có những lúc nó chỉ đứng yên một chỗ, không nói gì, ánh mắt nhìn người… gần như giống hệt.

Hàn Ảnh cũng nhận ra. Có lần hắn nhìn Tiểu Dã rất lâu, sau đó bỗng hỏi ta: “Tiểu tướng quân, phụ thân của Tiểu Dã…”

Ta trừng hắn một cái.

Hắn lập tức ngậm miệng.

Nhưng ta biết hắn đang nghĩ gì.

Dung mạo ấy… không phải người bình thường có được.

Năm Tiểu Dã năm tuổi, xảy ra một chuyện.

Hôm đó nó đang tập viết chữ trên cát. Ta đi tới nhìn thử. Chữ nó viết xiêu vẹo, nhưng vẫn có thể nhận ra vài chữ: “Bùi… Kinh…”

Ta sững người.

“Tiểu Dã, con viết gì vậy?”

Nó ngẩng đầu nhìn ta: “Là Hàn Ảnh thúc thúc dạy con viết. Thúc ấy nói đây là tên của Nhiếp chính vương.”

Tim ta bỗng hụt một nhịp.

“Nhiếp chính vương tên gì?”

“Bùi Ngọc Kinh.”

Tiểu Dã chớp chớp mắt.

“Nương không biết sao?”

Ta ngồi xổm xuống.

“Hàn Ảnh thúc thúc còn nói gì nữa?”
Tiểu Dã nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thúc ấy nói Nhiếp chính vương rất lợi hại, còn rất trẻ, lại cực kỳ đẹp trai. Đẹp hơn tất cả những người con từng gặp.” ca.y o-t c.a’y

Ta im lặng.

Tiểu Dã cúi đầu tiếp tục viết chữ, còn đầu óc ta thì rối thành một mớ.

Bùi Ngọc Kinh.

Nhiếp chính vương.

Một người dưới vạn người trên.

Quyền khuynh triều dã.

Dung mạo tuyệt mỹ.

Đẹp hơn bất kỳ ai ta từng gặp.

Gương mặt trong ngôi miếu hoang năm đó… đột nhiên có tên.

Đêm ấy ta mất ngủ.

Ta nằm trong trướng lăn qua lộn lại, thế nào cũng không ngủ được.

Bùi Ngọc Kinh.

Thì ra là hắn.

Thảo nào đêm đó hắn xuất hiện trong ngôi miếu hoang.

Thảo nào cách ăn mặc ấy.

Thảo nào hắn từ đầu đến cuối không nói một lời.

Thảo nào ánh mắt nhìn người lại lạnh lẽo đến vậy.

Ta… đã ngủ với Nhiếp chính vương của Đại Chu.

Còn sinh cho hắn một đứa con trai.

Ta bật dậy khỏi giường.

Không được.

Chuyện này tuyệt đối không thể để bất cứ ai biết.

Đặc biệt là hắn.

Tuyệt đối không thể để hắn biết đến sự tồn tại của Tiểu Dã.

Nếu hắn biết thì sao?

Hắn sẽ nhận con?

Sẽ cướp con?

Hay là… g/iết ta để bịt miệng?

Ta càng nghĩ càng thấy sợ.

Nằm xuống rồi lại ngồi dậy, ngồi dậy rồi lại nằm xuống, cứ trằn trọc như vậy cho đến khi trời sáng hẳn.

Cuối cùng ta tự nhủ với mình: Thẩm Thanh Nhai, chuyện này phải chôn chặt trong bụng. Từ nay về sau Tiểu Dã chính là con của Thẩm gia, không liên quan đến Nhiếp chính vương, không liên quan đến Bùi Ngọc Kinh, cũng không liên quan đến ngôi miếu hoang đêm đó.

Thế nhưng mỗi lần nhìn gương mặt Tiểu Dã — gương mặt càng ngày càng giống hắn — ta đều biết rất rõ một điều.

Chuyện này… không dễ dàng trôi qua như vậy.

Chương 6: Kinh thành, ta đến rồi

Chớp mắt đã năm năm trôi qua.

Gió cát biên quan không thổi già ta, ngược lại lại khiến Tiểu Dã lớn lên thành một con khỉ nhỏ nghịch ngợm. Thằng nhóc năm tuổi leo cây móc tổ chim, lội sông bắt tôm cá, cưỡi ngựa dám cưỡi con nhanh nhất, bắn tên cũng có thể bắn trúng bia cách mười bước.

Thẩm Trọng Sơn cưng nó lên tận trời. Ta muốn đánh thì lão ngăn lại, ta muốn mắng thì lão che chở, ta muốn nhốt phạt thì lão dắt nó lén ra ngoài ăn thịt nướng o’t.ca’yca’y. Ngoại tôn còn được cưng hơn cả con gái mà ông lúc nào cũng kêu ruột ca-yo.t này.

Có lúc nhìn hai người họ náo loạn ầm ĩ như vậy, ta lại nhớ đến nương. Nếu bà còn sống mà nhìn thấy Tiểu Dã, chắc hẳn sẽ vui lắm. Nghĩ đến đây ta lại tự mình cắt ngang suy nghĩ.

Ngày hôm đó thánh chỉ từ kinh thành truyền đến.

Người đến truyền chỉ là một thái giám, giọng the thé đọc một tràng dài, ta chỉ nghe rõ mấy chữ: chiến công hiển hách, hồi kinh thuật chức, bệ hạ triệu kiến…

Ta quỳ xuống tiếp chỉ, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: về kinh? Còn Tiểu Dã thì sao? Nó có thể xa được ta ư…

Ta ngẩng đầu nhìn vị thái giám kia.

“Công công, ta có thể mang theo gia quyến không?”

Thái giám cười híp mắt nói:

“Thẩm tướng quân nói đùa rồi. Ngài còn chưa thành thân, lấy đâu ra gia quyến?”

“Con trai ta.”