Tay ta nắm lấy tay áo hắn run lên.

“Ngươi…”

“Ừ?”

Ta cắn răng nói: “Ngươi mà d /ám ch /ết, ta không tha cho o-t.ca’y ngươi đâu! Ngươi phải sống mà quay về cho ta!”

Hắn im lặng một lúc, rồi khẽ đáp: “…Được.”

Chỉ một chữ, rất nhẹ.

Sau đó hắn rút tay áo ra, đẩy cửa bước đi, bóng người nhanh chóng tan vào màn đêm.

Ta đứng ở cửa nhìn ra ngoài. Gió đêm thổi vào lạnh buốt.

Ta không nhìn theo bóng lưng hắn nữa.

Ta quay người đóng cửa lại.

Không biết đã qua bao lâu, phía sau bỗng vang lên một giọng nói nhỏ.

“Mẫu thân.”

Ta quay đầu.

Tiểu Dã đã tỉnh, đang ngồi trên giường dụi mắt.

“Mẫu thân, vừa rồi ai đến vậy?”

Ta bước tới ngồi xuống mép giường, ôm chặt lấy nó. Ôm chặt đến mức Tiểu Dã bị siết đến kêu lên.

“Mẫu thân… mẫu thân làm sao vậy…”

Ta vùi mặt vào vai nó, không nói gì.

Rất lâu sau ta mới buông ra, nhìn gương mặt nó — gương mặt giống Bùi Ngọc Kinh đến lạ.

“Tiểu Dã.”

“Dạ?”

“Phụ thân con… không phải câm.”

Tiểu Dã chớp chớp mắt.

“Con biết mà.”

Ta sững lại.

“Con biết?”

“Ừ!” Tiểu Dã gật đầu. “Thúc thúc đẹp trai đã nói chuyện với con rồi!”

Ta nhìn nó. “Hắn nói gì?”

Tiểu Dã nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Thúc ấy nói: ‘Mẫu thân con là một mẫu thân rất tốt. Con phải ngoan ngoãn nghe lời.’”

Ta sững người.

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Hắn hôn Tiểu Dã trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng hiểu ra — suốt năm năm qua hắn không phải chưa từng đi tìm ta, mà là đang chờ đến lúc ta đủ sức đón lấy hắn.

Chương 16: Huyết chiến cung môn

Trời còn chưa sáng hẳn, ta đã bắt đầu hành động.

Ta ôm Tiểu Dã, dẫn theo Hàn Ảnh, lặng lẽ trèo qua cửa sổ phía sau mà ra ngoài.

Người bao vây không ít — nhưng toàn là người của Tiêu Dung Âm. Không phải quân chính quy, chỉ là tư binh. Loại này ta ở biên quan đã thấy quá nhiều — một đao một mạng.

Ta chém mở một con đường m/áu.
Hàn Ảnh trên người có thương tích, nhưng vẫn nghiến răng bám theo sau ta. Hắn vung đ/ao từng nhát từng nhát, giúp ta chặn người phía sau. Đến khi chạy tới cổng thành, băng vải trên vai hắn đã nhuộm đỏ m/áu.

“Hàn Ảnh!”

“Không sao.”

Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, nhưng ánh mắt vẫn sáng. “Tiểu tướng quân… mau đi.”

Ta nhìn hắn, cổ họng nghẹn lại, không nói được lời nào.

Hắn đẩy ta một cái. “Đi đi!”

Ta quay người.

Chạy.

Chạy hết sức.

Chạy ra khỏi thành.

Chạy thẳng tới Đông đại doanh.

Trời vừa tờ mờ sáng. Ba nghìn cấm quân đã chỉnh tề đứng thành hàng. Vị tướng dẫn đầu nhìn thấy binh phù trong tay ta lập tức quỳ một gối xuống.

“Tham kiến tướng quân!”

Ta thở dốc. “Đứng lên.”

Hắn đứng dậy nhìn ta. “Tướng quân, đi đâu?”

Ta thu binh phù lại. “Vào cung.” “Cần vương.”

Ba nghìn người từ Đông đại doanh thẳng đường tiến về hoàng cung.

Trên phố đã loạn rồi — khắp nơi đều là người của Tiêu Dung Âm. Nhưng cấm quân là quân chính quy, là binh lính do Bùi Ngọc Kinh tự tay huấn luyện. Một đường chém thẳng qua, không ai có thể cản nổi.

Nửa canh giờ sau, chúng ta tới trước cung môn.

Cánh cửa son khép chặt. Trước cửa đứng một hàng người — thân vệ của Tiêu Dung Âm, ít nhất năm trăm.

Người cầm đầu ta nhận ra — tâm phúc của Tiêu Dung Âm, họ Chu.

Hắn nhìn thấy ta thì nhe răng cười. “Thẩm tướng quân, tới nhanh thật.”

Ta không để ý đến hắn, chỉ giơ đao lên. “Tránh ra.”

Hắn cười. “Không tránh.”

Ta hít sâu một hơi, vừa định hạ lệnh xung phong—

“Vù—”

Một mũi tên từ phía sau bay tới, lao thẳng về phía tên họ Chu. Hắn tránh được, nhưng người phía sau thì không — một tên lập tức ngã xuống.

Ta quay đầu.

Hàn Ảnh.

Hắn ngồi trên lưng ngựa, tay cầm cung, dây cung vẫn còn rung. Sắc mặt hắn trắng đến đáng sợ, m/áu trên vai đã nhuộm đỏ nửa thân áo.

Hắn nhìn ta.

“Tiểu tướng quân… đừng nói nhảm với hắn.”

Vừa dứt lời, thân thể hắn lắc mạnh — rồi ngã từ trên ngựa xuống.

“Hàn Ảnh—!”

Ta nhảy xuống ngựa lao tới. Hắn nằm trên đất, mắt vẫn còn mở, nhìn ta.

“Hàn Ảnh!”

Môi hắn khẽ động. “Tiểu tướng quân… ta… không làm ngài mất mặt… chứ…”

Nước mắt ta trào ra. “Không! Ngươi không có!”

Hắn cười. Nụ cười ấy giống hệt khi còn nhỏ.

Rồi hắn nhắm mắt lại.

“Hàn Ảnh—!”

Không có lời đáp.

Ta ôm lấy hắn, hai tay run lên. Chung quanh người ta đang gào hét điều gì đó, nhưng ta không nghe thấy.

Qua rất lâu.

Hoặc có lẽ chỉ là một khoảnh khắc.

Ta đặt hắn xuống.

Đứng dậy.

Nhặt đao lên.

Nhìn thẳng vào năm trăm người trước mặt.

“G/iết.”

Ta không biết mình đã g/iết bao lâu.

Chỉ biết lưỡi đ/ao đã chém đến cong vẹo, ta liền đoạt lấy đao của kẻ địch mà tiếp tục chém. Trên người trúng vài nhát, không sâu, vẫn còn cử động được.

Ta một đường g/iết thẳng vào trong cung.

G/iết về phía hậu cung.

G/iết về phía tẩm điện của hoàng đế.

Trên đường nằm đầy người — có người của ta, cũng có người của Tiêu Dung Âm. Ta không còn tâm trí nhìn, chỉ biết lao thẳng về phía trước.