Cuối cùng.
Ta xông tới trước cửa tẩm điện.
Rồi ta nhìn thấy Bùi Ngọc Kinh.
Bùi Ngọc Kinh đứng trước cửa tẩm điện, một thân hắc y nhuốm đầy m/áu — không biết là m/áu của hắn hay của kẻ khác. Trong tay hắn cầm kiếm, mũi kiếm chống xuống đất. Hắn cứ đứng như vậy, một mình chắn trước cửa điện.
Trước mặt hắn vây quanh ít nhất hơn một trăm người — thân vệ của Tiêu Dung Âm, xếp thành nửa vòng tròn, đao kiếm đều chĩa về phía hắn.
Hắn không động.
Chỉ đứng đó.
Giống như một vị môn thần.
Khi ta nhìn thấy hắn, hắn cũng nhìn thấy ta. Hắn khựng lại một chút, rồi khóe môi khẽ cong lên. Nụ cười ấy… vẫn đẹp như vậy.
Ta xách đao lao tới.
Một kiếm chém ngã kẻ chắn đường.
Hai kiếm.
Ba kiếm.
Ta chém mở một con đường m/áu, xông thẳng tới trước mặt hắn.
Hắn nhìn ta — ta toàn thân m/áu me, tóc đã rối tung, trên mặt dính m/áu cũng không biết là của ai. Hắn cứ nhìn như vậy, rồi cười.
“Đến rồi?”
Ta thở dốc. “Đến rồi.”
Hắn gật đầu, như thể đã sớm biết ta sẽ tới.
Sau đó hắn bước sang một bên, nhường chỗ cho ta đứng cạnh.
Ta bước tới.
Hai chúng ta lưng tựa lưng, đối diện với đám người đang vây quanh — ít nhất vẫn còn bảy tám chục tên.
Hai người.
Lưng tựa lưng.
Đao kiếm đều chĩa ra ngoài.
Hắn bỗng lên tiếng. “Không ngờ.”
Ta sững lại. “Không ngờ gì?”
“Lại còn có thể kề vai chiến đấu với ngươi.”
Ta khựng một chút rồi bật cười. Nụ cười ấy khác hẳn mọi khi — không phải cố tỏ ra bình tĩnh, mà là thật sự muốn cười.
“Không ngờ chứ gì?”
Hắn cũng cười. “Quả thật không ngờ.”
Ta siết chặt chuôi đao, nhìn đám người trước mặt.
“Lần này…”
Hắn tiếp lời.
“Ừ?”
Ta hít sâu một hơi. “Ta không chạy nữa.”
Sau lưng vang lên tiếng cười của hắn, rất khẽ nhưng vẫn nghe thấy.
“Được.”
Hắn nói.
Sau đó ta nghe thấy tiếng hắn siết chặt chuôi kiếm.
Đám người trước mặt bắt đầu động.
Chúng lao lên.
Ta cũng lao lên.
Tiếng đao kiếm va chạm, tiếng hò g/iết, tiếng kêu thảm thiết — tất cả hòa vào nhau đến mức không còn nghe rõ gì nữa.
Chỉ còn biết chém.
Chém.
Chém.
Bỗng nhiên có một bàn tay từ phía sau vươn tới nắm lấy cổ tay ta — là tay hắn.
Ta quay đầu.
Hắn đứng bên cạnh ta, khóe môi vẫn còn nụ cười.
“Thẩm Thanh Nhai.”
“Ừ?”
“Sống mà ra ngoài.”
Ta khựng lại một thoáng rồi bật cười.
“Cùng nhau sống mà ra ngoài.”
Hắn nhìn ta. Ánh mắt ấy… ta cả đời cũng không quên.
Sau đó hắn buông tay, quay người lại tiếp tục g/iết địch.
Ta cũng quay lại tiếp tục g/iết.
Không biết đã g/iết bao lâu.
Cho đến khi—“Dừng tay!”
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Tất cả mọi người đều khựng lại.
Ta quay đầu.
Cửa tẩm điện của hoàng đế mở ra.
Một đứa trẻ đứng ở cửa — mặc long bào, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại rất vững.
Hoàng đế.
Hắn nhìn chúng ta, rồi nhìn đám người đang vây g/iết trước điện, sau đó lên tiếng:
“Trẫm ở đây. Ai dám làm càn?”
Mười năm chinh chiến nơi biên quan, ta vẫn luôn cho rằng thứ hiểu mình nhất chỉ có thanh đao trong tay — thứ cùng ta sống ch/ết giữa chiến trường.
Không ngờ đến cuối cùng… người thật sự hiểu ta lại là vị hoàng đế nhỏ kia.
Chương 17: Cái ch/ết của kẻ điên
Khi hoàng đế đẩy cửa bước ra, tất cả mọi người đều dừng tay.
Đứa trẻ mười tuổi ấy mặc long bào màu minh hoàng, đứng trên bậc cửa. Sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt rất vững. Hắn nhìn đám thân vệ đang cầm đao — nhìn từng người một. Không ai dám động.
Sau đó hắn lên tiếng. “Trẫm ở đây. Ai dám làm càn?”
Giọng nói vẫn còn chút non nớt, nhưng khí thế trong đó — chính là khí thế của chân long thiên tử.
Đám thân vệ nhìn nhau, đao vẫn giơ trong tay nhưng không ai dám bước lên thêm một bước.
Đúng lúc ấy, từ trong điện vang ra một giọng nói: “Nghịch tử.”
Tiêu Dung Âm bước ra, đứng phía sau hoàng đế. Sắc mặt bà ta tái xanh, ánh mắt dán chặt vào sau gáy hoàng đế.
“Ngươi dám trái lệnh mẫu hậu?”
Hoàng đế không quay đầu lại, chỉ đứng đó, thân hình nhỏ bé chắn ngay trước cửa điện.
“Mẫu hậu.” Hắn lên tiếng, giọng bình tĩnh. “Người đã giam lỏng trẫm ba ngày. Trẫm không hề có bệnh.”
Sắc mặt Tiêu Dung Âm lập tức thay đổi.
“Ngươi—”
Hoàng đế tiếp tục nói:
“Người giả truyền thánh chỉ, phong tỏa cung môn. Hoàng thúc của trẫm suýt nữa bị người sai người g/iết ch/ết.”
Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Người còn muốn g/iết Thẩm tướng quân, g/iết con trai nàng, g/iết tất cả những kẻ không chịu nghe lời.”
Hắn quay đầu nhìn Tiêu Dung Âm.
“Mẫu hậu, người đã làm quá nhiều điều sai rồi.”
Tiêu Dung Âm sững sờ.
Bà ta nhìn đứa con trai của mình — đứa trẻ mà bà ta vẫn luôn cho rằng đang nằm gọn trong lòng bàn tay, một con rối chỉ biết nghe lời bà ta.
Thế nhưng lúc này, đứa trẻ ấy đứng trước mặt bà, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
“Ngươi…”
Hoàng đế không để ý đến bà ta nữa, quay sang đám thân vệ.
“Bỏ đao xuống. Trẫm sẽ không g/iết các ngươi.”
Đám thân vệ nhìn nhau. Có người buông đao trước, rồi người thứ hai, người thứ ba. Chẳng mấy chốc vang lên liên tiếp những tiếng kim loại rơi xuống đất.
Tiêu Dung Âm lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệch.
“Các ngươi… các ngươi dám… Ta là thái hậu! Ta là mẫu thân ruột của hoàng đế!”
Nhưng không ai để ý đến bà ta.
Cấm quân đã xông vào, áp giải những thân vệ đã buông đao, đồng thời vây chặt Tiêu Dung Âm lại. Bà ta đứng giữa vòng vây, tóc đã rối, trâm cài lệch hẳn sang một bên, trông chẳng khác gì một kẻ điên.
Đúng lúc ấy, bà ta nhìn thấy Bùi Ngọc Kinh.
Nhìn thấy cả thân người hắn nhuốm m/áu.
Nhìn thấy ta đứng bên cạnh hắn.