Hắn đợi một lúc, thấy ta vẫn im lặng thì cũng không thúc ép.

Chỉ đứng đó.

Ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu vào, rơi lên cả hai chúng ta.

Ta ngửi thấy mùi hương trên người hắn.

Vẫn là mùi ấy.

Lạnh như tuyết mùa đông.

Ta mở miệng, vừa định nói—Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

“Vương gia!”

Là giọng của quản gia.

Bùi Ngọc Kinh khẽ nhíu mày. “Có chuyện gì?”

Quản gia đứng ngoài cửa, giọng run lên.

“Trong cung có người tới! Họ nói… nói bệ hạ bệnh nguy kịch! Thục phi nương nương lấy danh nghĩa hầu bệnh mà phong tỏa toàn bộ cung môn!”

Trong đầu ta “ong” lên một tiếng. Bệnh nguy kịch? Phong tỏa cung môn? Tiêu Dung Âm—

Ta ngẩng đầu nhìn Bùi Ngọc Kinh. Sắc mặt hắn trong nháy mắt thay đổi — không phải hoảng loạn, mà là kiểu biểu cảm của một thợ săn khi con mồi cuối cùng cũng động đậy đúng vào khoảnh khắc hắn chờ đợi bấy lâu.

Hắn nhìn ta.

“Thẩm Thanh Nhai.”

“Ừ?”

“Vừa rồi ngươi định nói gì?”

Ta sững người. Lúc này mà hắn còn hỏi chuyện đó?

Hắn chờ một giây, thấy ta không trả lời thì cũng không truy hỏi. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên mặt ta một cái — chỉ một cái — rồi quay người bước ra ngoài.

Đi đến cửa, hắn dừng lại, quay đầu nhìn ta.

“Chờ ta trở về. Khi đó hãy nói cho ta biết điều ngươi vừa định nói.”

Nói xong hắn đẩy cửa bước ra, bóng người lập tức biến mất ngoài cửa.

Ta đứng nguyên tại chỗ rất lâu, trong đầu chỉ còn lại ánh mắt cuối cùng của hắn… và câu nói ấy.

“Chờ ta trở về.”

Chương 15: Đêm đưa binh phù

Sau khi Bùi Ngọc Kinh rời đi, ta quay về chỗ ở.

Trên đường đi, kinh thành đã có gì đó không ổn — người trên phố ít hẳn, cửa tiệm đều đóng kín, binh lính tuần tra thì nhiều lên. Cứ đi vài bước lại thấy một đội binh lính đi ngang qua, ai nấy đều căng thẳng, tay nắm chặt chuôi đao.

Kinh thành đã bị giới nghiêm.

Ta lập tức tăng nhanh bước chân. Khi trở về nơi ở, Hàn Ảnh đã gắng gượng ngồi dậy — sắc mặt vẫn trắng bệch, vai còn quấn băng, nhưng ánh mắt rất tỉnh táo.

“Tiểu tướng quân, xảy ra chuyện rồi.”

Ta gật đầu.

“Ta biết.”

“Bên ngoài—”

“Ta biết.”

Hắn nhìn ta. “Ngài định làm gì?”

Ta im lặng.

Làm gì ư? Ta cũng không biết phải làm gì.

Tiêu Dung Âm đã phát điên rồi. Một khi nàng dám phong tỏa cung môn, thì chuyện gì nàng cũng có thể làm.

Giết hoàng đế? Không thể — đó là con trai nàng.

Giết Bùi Ngọc Kinh? Có thể.

Giết ta? Cũng có thể.

Giết Tiểu Dã—Ta cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng.

Tiểu Dã đã ngủ say, hoàn toàn không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Gương mặt nhỏ ấy yên tĩnh đến lạ, như thể mọi phong ba trong thiên hạ đều không thể chạm tới nó.

Ta ôm nó thêm một lúc, rồi mới nhẹ nhàng đặt nó xuống giường.

Trong lòng ta chỉ còn lại một ý nghĩ.

Nếu có kẻ nào dám động đến nó, ta nhất định lấy mạng kẻ đó.

Đêm hôm ấy, Tiểu Dã ngủ trên giường, còn ta ngồi bên cạnh canh suốt một đêm. Thanh đao đặt ngay trong tầm tay, ngọn đèn vẫn để sáng. Ta lắng nghe từng động tĩnh bên ngoài — tiếng gió thổi qua mái hiên, tiếng bước chân xa gần, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng chó sủa trong đêm — mỗi một âm thanh đều khiến thần kinh ta căng như dây đàn.

Hàn Ảnh đứng canh trước cửa. Hắn bị thương, nhưng nhất quyết không chịu nằm xuống, cứ đứng đó như một cây thương cắm thẳng xuống đất.

Thời gian chậm rãi trôi qua. Không biết đã bao lâu, ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng động rất khẽ — ba tiếng ngắn, một tiếng dài. Ám hiệu.

Hàn Ảnh nhìn ta. Ta gật đầu, hắn mở cửa.

Một bóng người nhanh như chớp lướt vào trong — Bùi Ngọc Kinh.

Hắn mặc một thân hắc y, tóc hơi rối, nhưng ánh mắt vẫn trầm ổn. Vừa thấy ta, hắn bước nhanh tới, không nói gì trước mà nhìn Tiểu Dã đang ngủ trên giường — nhìn suốt ba nhịp thở — rồi quay sang ta, từ trong áo lấy ra một vật, nhét vào tay ta.

Một binh phù bằng đồng, nặng trĩu, trên mặt khắc chữ.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

“Đây là—”

Hắn nói nhanh: “Đông đại doanh ngoài thành, ba nghìn cấm quân. Đều là người của ta, chỉ nhận binh phù này.”

Ta sững người. “Ngươi đưa thứ này cho ta làm gì?”

Hắn nhìn thẳng vào mắt ta. “Trước khi trời sáng, ngươi phải rời khỏi kinh thành, mang theo binh phù đến Đông đại doanh ngoài thành điều ba nghìn cấm quân, rồi lập tức dẫn quân vào cung cần vương.”

Đầu óc ta lại ong lên. “Vậy… còn ngươi?”

Khóe môi Bùi Ngọc Kinh khẽ cong lên.

Nụ cười ấy khác hẳn mọi khi — không phải trêu chọc, cũng không phải ý vị sâu xa như thường thấy, mà là một cảm giác gì đó… đến chính ta cũng không nói rõ được.

Hắn nói: “Ta vào cung.” “Giữ chân nàng ta.”

Ta lập tức túm lấy tay áo hắn.

“Ngươi điên rồi à? Nàng ta chính là muốn ngươi vào! Một khi ngươi bước vào cung, còn có thể trở ra sao?”

Hắn nhìn ta, không hề giằng tay, cứ để mặc ta nắm lấy tay áo mình như vậy.

“Không ra được cũng phải vào.” Giọng hắn rất bình tĩnh. “Hoàng đế đang ở trong tay nàng ta. Nếu ta không vào, nàng ta có thể nhân danh hoàng đế ban chiếu, lập tức biến ta thành phản tặc. Đến lúc đó người phải ch /ết… sẽ không chỉ có mình ta.”

Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Các ngươi… tất cả đều sẽ ch /ết.”

Ta nhìn hắn, trong lòng như bị ai bóp chặt một cái, đau đến nghẹn lại, thứ đau đớn không thể nói thành lời.

“Vậy ta đi cùng ngươi.”

Hắn lắc đầu.

“Ngươi không thể vào.”

“Vì sao?”

“Tiểu Dã cần ngươi.”

Ta sững người.

Hắn cúi đầu nhìn Tiểu Dã đang ngủ trên giường. Ánh trăng lọt qua cửa sổ chiếu lên gương mặt nhỏ ấy, yên tĩnh, ngây thơ, hoàn toàn không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.

Bùi Ngọc Kinh chậm rãi bước tới, ngồi xuống bên giường, đưa tay khẽ chạm lên má Tiểu Dã — chỉ một cái.

Sau đó hắn cúi người xuống.

Nhẹ nhàng hôn lên trán đứa bé.

Rất khẽ, như sợ đánh thức nó.

Ta đứng bên cạnh nhìn cảnh ấy, hốc mắt nóng lên.

Hắn đứng thẳng dậy, quay sang nhìn ta. Ánh trăng phủ lên người hắn — một thân hắc y, gương mặt tái sáng, trong đôi mắt dường như có ánh sáng lặng lẽ lay động.

Hắn nhìn ta. “Thẩm Thanh Nhai.”

Ta mở miệng, nhưng lại không nói được lời nào.

Hắn bước đến trước mặt ta, đứng rất gần. Gần đến mức ta có thể ngửi thấy mùi hương trên người hắn — vẫn là mùi ấy, lạnh như tuyết mùa đông.

Hắn nhìn ta một cái, không nói gì, cũng không chạm vào ta, rồi cứ thế quay người rời đi.

Ta sững lại một thoáng, đến khi kịp phản ứng thì lập tức đuổi theo, túm lấy tay áo hắn.

“Bùi Ngọc Kinh!”

Hắn dừng bước nhưng không quay đầu.