Không ngờ…hắn cũng giống ta.
Cũng chỉ là một kẻ đáng thương bị người ta tính kế.
Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời xám đục.
Trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ.
Bùi Ngọc Kinh, bây giờ ngươi đang ở đâu?
Hóa ra đêm đó…chúng ta đều đang chờ chết.
Chỉ là chờ đối phương cứu mạng mình.
Chương 14: Tấm lòng của hắn
Rời khỏi hoàng cung, ta đi thẳng đến Nhiếp chính vương phủ.
Ta không cho người vào bẩm báo, cũng không chờ ai ra đón, cứ thế xông thẳng vào.
Thị vệ trước cổng muốn ngăn ta lại, nhưng ta trừng mắt một cái.
“Tránh ra.”
Bọn họ vậy mà thật sự tránh ra.
Sau này ta mới biết, Bùi Ngọc Kinh đã sớm dặn dò: Thẩm Thanh Nhai tới… không cần ngăn.
Ta một đường đi thẳng vào trong, xuyên qua hành lang, qua mấy lớp viện, cuối cùng tìm thấy hắn trong một gian thư phòng.
Hắn ngồi bên cửa sổ, trên tay cầm một quyển sách.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa chiếu xuống người hắn.
Nghe thấy động tĩnh, hắn ngẩng đầu lên.
Thấy là ta, hắn thoáng sững lại, rồi khóe môi khẽ cong lên.
“Đến rồi?”
Ta bước tới, đứng ngay trước mặt hắn, gần đến mức có thể nhìn rõ bóng lông mi của hắn dưới ánh nắng.
Hắn đặt quyển sách xuống, nhìn ta.
“Sao vậy?”
Ta mở miệng, giọng hơi khàn.
“Vì sao ngươi không nói?”
Hắn khẽ nhướng mày.
“Nói gì?”
“Đêm đó.”
“Ngươi trúng độc.”
“Ngươi… không thể phản kháng.”
Hắn im lặng một thoáng, rồi chậm rãi đứng dậy.
“Tiêu Dung Âm nói với ngươi?”
“Phải.”
Hắn nhìn ta, không nói gì.
Ta chờ một lúc rồi hỏi tiếp: “Vì sao ngươi không nói cho ta biết?”
Hắn bước lên một bước, đứng gần ta hơn, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt ta.
“Có nói cho ngươi biết thì để làm gì?”
Hắn hỏi. “Để ngươi cảm thấy áy náy? Hay để ngươi phải chịu trách nhiệm?”
Ta há miệng, nhưng không nói được lời nào.
Hắn tiếp tục nói, giọng bình thản.
“Chuyện đêm đó đã xảy ra rồi. Ngươi chạy cũng được, không chạy cũng vậy, mọi chuyện đều không thể thay đổi.”
Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Ta tìm ngươi… không phải vì chuyện đêm đó.”
Trong lòng ta khẽ động.
“Vậy là vì điều gì?”
Hắn nhìn ta.
Ánh mắt ấy hoàn toàn khác trước — không còn trêu chọc, cũng không phải tính toán.
Là thứ gì đó… ta không thể gọi tên.
Hắn chậm rãi mở miệng.
“Thẩm Thanh Nhai.”
“Ừ?”
“Năm năm qua, điều duy nhất ta không thể quên… là ngươi.”
Tim ta bỗng hụt một nhịp.
“Người phụ nữ từ trên trời rơi xuống ấy.” Khóe môi hắn khẽ cong lên.
“Cả người đầy m/á/u, hai mắt đỏ hoe, vừa xông vào đã nhào thẳng lên người ta.”
Ta nhớ lại bộ dạng của mình đêm đó, mặt lập tức nóng bừng.
“Không nói đạo lý.” Hắn nói tiếp.
“Ta còn chưa kịp nói gì, ngươi đã tự mình quyết định tất cả.”
Ta vừa mở miệng định giải thích thì hắn giơ tay ngăn lại.
“Xong việc còn cho ta uống thuốc.”
Hắn khẽ cười.
Nụ cười ấy mang theo một ý vị khó tả.
“Rồi bỏ chạy.”
Ta cúi đầu, nhất thời không biết phải nói gì.
Hắn lại bước thêm một bước, đứng gần đến mức ta có thể cảm nhận rõ hơi thở của hắn.
“Thẩm Thanh Nhai.”
Ta ngẩng đầu lên.
Hắn nhìn ta, trong mắt có một tia sáng.
“Ngươi có biết lúc ta tỉnh lại… ta đã cảm thấy thế nào không?”
Ta lắc đầu.
Hắn cười khẽ, nhưng nụ cười ấy có chút đắng chát.
“Lần đầu tiên trong đời, ta cảm thấy trên thế gian này… vẫn còn có người coi ta như một người bình thường.”
Ta sững lại.
“Không phải Nhiếp chính vương.”
“Không phải em trai của tiên đế.”
“Không phải kẻ quyền khuynh triều dã.”
“Mà chỉ là một nam nhân.”
“Một nam nhân có thể bị nhào ngã, có thể bị ngủ cùng, có thể bị cho uống thuốc, rồi còn bị bỏ lại sau lưng.”
Hắn nhìn ta.
“Một con người… bằng xương bằng thịt.”
Trong lòng ta bỗng nhiên chua xót.
Hắn là Nhiếp chính vương.
Dưới một người, trên vạn người.
Ai cũng sợ hắn.
Ai cũng kính hắn.
Ai cũng tính kế hắn.
Nhưng…không ai coi hắn là một người bình thường.
Chỉ có ta.
Chỉ có đêm đó.
Chỉ có trong ngôi miếu hoang ấy.
Khi đó ta không biết hắn là ai, cũng không quan tâm hắn là ai.
Ta chỉ biết…hắn là thuốc giải để ta sống sót.
Ta chỉ coi hắn như một nam nhân bình thường.
Hắn nhìn ta, trong mắt có một thứ cảm xúc ta chưa từng thấy.
“Thẩm Thanh Nhai, ta đã tìm ngươi suốt năm năm.”
“Không phải để báo thù.”
“Cũng không phải vì đứa trẻ.”
“Mà là vì ta muốn tìm lại người phụ nữ đã từng coi ta là một người bình thường.”
Ta đứng sững tại chỗ.
Đầu óc trống rỗng.
Hắn nói xong, chỉ đứng đó nhìn ta, chờ ta trả lời.
Nhưng ta…ta không biết phải nói gì.
Trong lòng rối như tơ vò, như có vô số ý nghĩ đang va đập vào nhau.