Cái gì?

“Chỉ khác ở chỗ hắn trúng ít hơn ngươi. Hắn vẫn còn có thể chống đỡ. Vốn dĩ hắn có thể gắng gượng đến khi trời sáng, chờ người tới cứu.”

Nàng nhìn ta.

“Nhưng đúng lúc đó… ngươi lại xông vào.”

Đầu óc ta ong lên.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó?”

Nàng cười, nụ cười ấy mang theo một ý vị khó nói.

“Sau đó hai người các ngươi… liền trở thành thuốc giải của nhau.”

Ta đứng yên tại chỗ rất lâu.

Trong đầu như sóng lớn cuộn trào.

Đêm đó hắn không phản kháng… không phải vì hắn thuận theo, mà là vì hắn không còn sức phản kháng.

Đêm đó hắn không nói lời nào… không phải vì hắn lạnh lùng, mà là vì hắn cũng đã trúng d/ược.

Hắn cũng bị người ta tính kế.

Giống như ta.

Tiêu Dung Âm nhìn ta.

“Sao? Bây giờ mới biết à?”

Ta không nói gì.

Nàng tiếp tục nói:

“Sau đó Bùi Ngọc Kinh đã tra ra chân tướng. Hắn biết là ta hạ dược, nhưng hắn không động được ta.”

Nàng cười lạnh.

“Ta là sinh mẫu của hoàng đế. Hắn không có chứng cứ. Cho dù có chứng cứ… hắn cũng không động được.”

“Trừ phi hắn muốn tạo phản.”

Ta nhìn nàng, trong lòng chỉ có một ý nghĩ.

Người đàn bà này…quá đáng sợ.

Nàng chậm rãi quay lại nhuyễn tháp ngồi xuống, nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi nhìn ta.

“Thẩm Thanh Nhai, hôm nay ta nói với ngươi những chuyện này… là vì ta muốn làm một cuộc giao dịch với ngươi.”

“Giao dịch gì?”

“Giúp ta trừ khử Bùi Ngọc Kinh.”

Ta sững người.

“Ngươi điên rồi sao?”

Nàng bật cười.

“Ta không điên. Bùi Ngọc Kinh không chết thì con trai ta mãi mãi chỉ là một con rối. Chỉ khi hắn chết, hoàng nhi của ta mới có thể thật sự nắm quyền.”

Nàng nhìn thẳng vào ta.

“Nếu chuyện thành, ta phong ngươi làm Trấn Bắc đại tướng quân. Con trai ngươi phong làm thế tử. Từ đó Thẩm gia các ngươi sẽ đời đời vinh hoa phú quý.”

Ta nhìn nàng, bỗng nhiên bật cười.

“Thục phi nương nương.”

“Ừ?”

“Vừa rồi ngươi nói… năm năm trước ngươi muốn ta chết trên đường hồi kinh.”

Nàng gật đầu.

“Ta có hai mươi thân vệ.”

“Bọn họ… đều chết cả rồi.”

Nụ cười trên mặt nàng thoáng khựng lại.

Ta chậm rãi nói tiếp:

“Bọn họ theo ta nhiều năm, với ta như huynh đệ. Có người vừa mới cưới vợ. Có người… mới mười bảy tuổi.”

Ta bước lên phía trước một bước, còn nàng theo bản năng lùi lại.

“Bây giờ ngươi lại nói với ta… muốn ta giúp ngươi?”

Ta nhìn chằm chằm vào mắt nàng.

“Ngươi coi Thẩm Thanh Nhai ta là loại người gì?”

Sắc mặt nàng lập tức thay đổi.

“Ngươi—”

Ta cắt ngang lời nàng. “Hôm nay ta tới đây… chỉ là muốn nghe chính miệng ngươi nói ra sự thật.”

Ta quay người bước về phía cửa.

Đi đến cửa, ta dừng lại, ngoảnh đầu nhìn nàng.

“Tiêu Dung Âm.”

“Món nợ này… ta đã ghi nhớ.”

“Sẽ có một ngày… ta tự tay tới tìm ngươi tính toán.”

Nói xong ta đẩy cửa bước ra ngoài.

Sau lưng vang lên tiếng nàng gào lên: “Thẩm Thanh Nhai! Ngươi sẽ hối hận!”

Ta không quay đầu.

Ra khỏi Đường Lê cung, bầu trời bên ngoài xám xịt.

Ta đứng trên con đường trong cung, nhìn những bức tường đỏ và mái ngói vàng trước mắt, trong đầu lại vang lên từng lời Tiêu Dung Âm vừa nói.

“Hắn cũng bị ta hạ dược.”

“Hắn và ngươi giống nhau, đều trúng Tiêu Hồn Tán.”

“Hai người các ngươi… đều là quân cờ trên bàn cờ của ta.”

“Rồi trùng hợp thay lại trở thành thuốc giải của nhau.”

Ta khẽ nhắm mắt. Đúng là số phận thích bày trò trêu ngươi. Khóe môi hơi cong lên, nhưng nghĩ lại, ít nhất nó vẫn chưa ép ai vào đường chết.

Cảnh tượng của đêm hôm đó lần lượt hiện lên trong đầu — ngôi miếu hoang, ánh trăng, áo trắng, hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt bình tĩnh đến lạ.

Khi ấy ta tưởng hắn bình tĩnh.

Bây giờ mới biết…hắn chỉ là không còn sức để cử động.

Ta ép hắn xuống đống cỏ khô.

Hắn không phản kháng.

Không phải vì hắn thuận theo.

Mà là vì hắn không thể phản kháng.

Ta kéo áo hắn ra.

Hắn không nói một lời.

Không phải vì hắn lạnh lùng.

Mà là vì hắn không nói nổi.

Ta…Ta bỗng nhiên ngồi thụp xuống ngay giữa cung đạo, vùi mặt vào đầu gối, trong lòng dâng lên một cảm giác không sao nói rõ.

Đã năm năm rồi.

Suốt năm năm qua ta vẫn nghĩ rằng đêm đó là ta ép hắn, là ta chiếm tiện nghi của hắn, là ta chạy nhanh hơn hắn.