Hắn đứng trong ánh trăng, một thân hắc y, sắc mặt đã khá hơn ban ngày, không còn âm trầm như trước nữa.
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta rồi hỏi: “Nàng ta phái người tới tìm ngươi rồi?”
Ta gật đầu.
Hắn im lặng một lúc rồi hỏi tiếp: “Tin không?”
Ta nhìn hắn mà không nói.
Hắn cũng nhìn ta, chờ ta trả lời.
Rất lâu sau ta mới mở miệng: “Ngươi muốn ta tin sao?”
Khóe miệng hắn khẽ động, nhưng không nói là đúng cũng không nói là sai, chỉ đứng đó nhìn ta.
Ánh trăng rơi trên gương mặt hắn khiến ta chợt nhớ đến đêm năm năm trước — khi ấy hắn cũng nhìn ta như vậy, không nói một lời, chỉ im lặng nhìn.
Khi đó ta còn tưởng hắn là kẻ câm.
Đến bây giờ mới hiểu…hắn không phải câm.
Chỉ là… lười nói chuyện với người khác.
“Thẩm Thanh Nhai.”
“Ừ?”
“Có một số chuyện… không giống như ngươi nghĩ.”
Ta nhìn hắn: “Vậy rốt cuộc là thế nào?”
Hắn bước lên một bước, đứng rất gần ta, gần đến mức ta có thể ngửi thấy mùi hương trên người hắn — vẫn là mùi ấy, lạnh như tuyết mùa đông.
“Sau này… ngươi sẽ biết.”
Nói xong hắn lùi lại một bước rồi quay người, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Ta đứng trước cửa nhìn theo bóng lưng hắn, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu.
Sau này.
Sau này là khi nào?
Chương 13: Chân tướng như lưỡi đao
Ta vào cung.
Tự mình đi.
Ta không nói cho Bùi Ngọc Kinh biết, cũng không nói cho Hàn Ảnh — hắn vẫn còn nằm dưỡng thương, nếu biết chắc chắn sẽ bò dậy liều mạng đi với ta.
Ta chỉ muốn đích thân hỏi Tiêu Dung Âm, hỏi cho rõ ràng chuyện của đêm năm năm trước rốt cuộc là thế nào.
Tẩm cung của Thục phi tên là “Đường Lê cung”.
Cái tên nghe rất êm tai, nhưng vừa bước vào đã thấy cả viện đầy hoa, hương thơm nồng đến mức khiến người ta ngấy.
Một tên thái giám dẫn ta đi qua hết lớp cửa này đến lớp cửa khác, cuối cùng dừng trước một gian noãn các.
“Thẩm tướng quân, nương nương đang chờ ngài bên trong.”
Ta đẩy cửa bước vào.
Noãn các đốt than rất ấm.
Một nữ nhân đang nghiêng người tựa trên nhuyễn tháp.
Khoảng hơn ba mươi tuổi, dung mạo vẫn còn phong vận, khóe mắt mang theo nụ cười.
Nhưng nụ cười ấy…nhìn thế nào cũng giả tạo.
Tiêu Dung Âm.
Mẫu thân của hoàng đế.
Cũng là nữ nhân có quyền thế nhất hậu cung.
Nàng ta thấy ta thì mắt cong lên.
“Thẩm tướng quân đến rồi, mau ngồi đi.”
Ta không ngồi.
Chỉ đứng đó nhìn nàng ta.
Nàng ta cũng không giận, chỉ khẽ phất tay.
Cung nữ trong phòng lập tức lui hết ra ngoài.
Cửa đóng lại.
Trong noãn các chỉ còn lại hai chúng ta.
Nàng ta chậm rãi ngồi thẳng dậy rồi nhìn ta.
“Thẩm tướng quân hôm nay đến đây… là muốn hỏi điều gì?”
Ta nói thẳng.
“Năm năm trước… có phải là ngươi hạ đ/ộ/c không?”
Nàng ta bật cười.
Nụ cười ấy khác hẳn mọi nụ cười ta từng thấy — không phải chột dạ, cũng không phải sợ hãi.
Mà là…đắc ý.
“Phải.”
Nàng nói.
Chỉ một chữ.
Rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn.
Đầu óc ta “ong” lên một tiếng.
Dù sớm đã đoán được, nhưng khi nghe chính miệng nàng nói ra, cảm giác vẫn hoàn toàn khác.
“Vì sao?”
Nàng nghiêng đầu nhìn ta.
“Vì sao? Thẩm tướng quân là thật sự không hiểu… hay đang giả vờ không hiểu?”
Ta không nói gì.
Nàng đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt ta, rồi vừa đi vòng quanh ta một vòng vừa thong thả nói.
“Năm năm trước, phụ thân ngươi là Thẩm Trọng Sơn nắm trong tay hai mươi vạn biên quân. Còn Bùi Ngọc Kinh thì quyền khuynh triều dã. Nếu hai người bọn họ liên thủ với nhau, thì cái thân phận hoàng đế sinh mẫu của ta… còn đáng giá bao nhiêu?”
Nàng dừng bước, nhìn thẳng vào ta.
“Vì vậy ta nghĩ ra một kế.”
“Để bọn họ trở mặt thành thù.”
“Ngươi chết trên đường hồi kinh, còn đám thích khách sẽ để lại manh mối chỉ thẳng về phía Bùi Ngọc Kinh. Thẩm Trọng Sơn mất đi ái nữ, nhất định sẽ liều mạng với Bùi Ngọc Kinh. Khi hai bên đánh nhau, ta chỉ việc ngồi yên mà hưởng lợi.”
Nàng cười.
Nụ cười ấy khiến sống lưng ta lạnh buốt.
“Một kế hoạch hoàn hảo biết bao.”
“Chỉ tiếc là…”
Nàng thở dài.
“Ta không ngờ ngươi lại không chết.”
“Càng không ngờ hơn là…” Nàng bỗng tiến sát lại, nheo mắt nhìn ta. “…ngươi lại cùng Bùi Ngọc Kinh có một đêm phu thê.”
Mặt ta lập tức nóng bừng.
Nàng lùi lại một bước rồi bật cười lớn, cười đến mức cành hoa trên đầu rung lên loạn xạ.
“Thẩm Thanh Nhai à Thẩm Thanh Nhai, ngươi có biết khi ta nghe được chuyện này thì cảm thấy thế nào không?”
Nàng đang cười bỗng nhiên thu lại nụ cười.
“Ta muốn giết người.”
“Cả một ván cờ ta dày công bày ra, lại bị hai người các ngươi phá hỏng chỉ trong một đêm.”
Nàng nhìn ta, ánh mắt lạnh lẽo.
“Ngươi có biết vì sao đêm đó Bùi Ngọc Kinh lại xuất hiện ở ngôi miếu hoang kia không?”
Tim ta chợt thắt lại.
“Bởi vì hắn cũng bị ta hạ dược.”
“Ta biết bài của ớ’t là hot nhất, nghĩ mọi người cóp thoải mái là tốt, có thể truyền tải bài hay tốt nhất đến mọi người đọc, chỉ không ngờ là chưa lên đủ đã bị cóp thì chẳng phải ta cũng bị lôi vào nghi vấn cóp bài hay sao”
“Bởi vì ta biết bài này o’t/ca’y, lại có nhà cóp khi ot cay chưa lên lin”
Nàng nói từng chữ một.
“Hắn và ngươi giống nhau, đều trúng Tiêu Hồn Tán.”
Ta sững người.