Hắn ngã xuống.

Ch /ế/t rồi.

Ta không buồn nhìn hắn thêm một cái, lao đến bên giường.

“Hàn Ảnh!”

Sắc mặt hắn trắng bệch.

Thanh đ ao vẫn còn cắm trên vai, m /á/u nhuộm đỏ cả giường.

Hắn nhìn ta, môi khẽ động.

“Tiểu tướng quân… không sao… hắn… hắn chưa… chưa đắc thủ…”

Mắt ta đỏ bừng.

“Ngươi đừng nói nữa!”

Ta quay đầu quát lớn ra ngoài:

“Người đâu! Mau gọi đại phu!”

Đại phu tới rất nhanh.

Ông vừa nhìn thấy vết thương trên vai Hàn Ảnh, sắc mặt lập tức biến đổi.

Lưỡi đ/ao vẫn còn cắm sâu trong vai, m /á/u đã nhuộm đỏ cả chăn.

Đại phu nhìn ta, giọng trầm xuống:

“Rút ra có thể sẽ m/ất m/á/u nhiều, nhưng nếu không rút thì cánh tay này coi như phế.”

Ta nhìn Hàn Ảnh, còn hắn cũng nhìn ta, ánh mắt bình tĩnh đến lạ.

“Rút.” Hắn nói.

Ta gật đầu.

“Rút.”

Đại phu hít sâu một hơi rồi nắm chặt chuôi đ/ao, khẽ nói: “Một… hai… ba—”

Khoảnh khắc lưỡi đao bị rút ra, m/á/u lập tức phụt ra, b/ắ/n thẳng lên mặt ta.

Đại phu động tác cực nhanh, vừa cầm m/á/u vừa bôi thuốc rồi quấn băng, bận rộn suốt gần nửa canh giờ mới đứng dậy nói: “M/ạ/ng thì giữ được rồi, còn cái vai… đành xem tạo hóa.”

Ta gật đầu rồi bước đến bên giường.

Hàn Ảnh đang nhắm mắt nằm đó, sắc mặt trắng bệch như giấy.

Ta ngồi xổm xuống gọi hắn: “Hàn Ảnh.”

Hắn mở mắt, giọng khàn khàn: “Gì?”

Ta nhìn hắn rất lâu mà không nói được lời nào, cuối cùng chỉ bật ra một câu: “Ngươi… có phải ngu không?”

Hắn khựng lại một chút, rồi khóe miệng khẽ nhúc nhích: “Tiểu tướng quân bảo ta trông chừng tiểu thiếu gia, ta đã trông chừng rồi.”

Sống mũi ta chợt cay xè, ta lập tức đứng dậy quay lưng bước ra ngoài, không muốn để hắn nhìn thấy mắt mình đỏ.

Hàn Ảnh theo ta mười năm, chưa từng nói một câu rằng hắn thích ta, nhưng hắn luôn dùng chính m /ạ/ng mình để nói.

Buổi chiều hôm đó Bùi Ngọc Kinh tới.

Hắn đứng giữa sân nhìn thi thể vừa được khiêng đi, sắc mặt âm trầm như trời sắp nổi giông, còn ta đứng bên cạnh hắn mà không nói gì.

Hắn trầm mặc rất lâu rồi mới hỏi một câu: “Tiểu Dã đâu?”

“Trong phòng ta, đang ngủ.”

Hắn gật đầu, quay người định rời đi.

Ta nhìn theo bóng lưng hắn hỏi: “Ngươi đi đâu?”

Hắn không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt nói một câu: “Gi/ế/t gà.”

Tối hôm đó tin tức truyền tới.

Phủ của Thẩm Vạn Chung bị khám xét, người của Nhiếp chính vương phủ xông vào lúc hoàng hôn, từ thư phòng lục soát ra mấy bức thư.

Trong thư viết gì ta không biết, nhưng nghe nói người khám xét vừa nhìn thấy thì sắc mặt lập tức thay đổi, suốt đêm đưa thẳng vào cung.

Sáng hôm sau Thẩm Vạn Chung bị giải vào đại lao với tội danh cấu kết hậu cung, âm mưu m/ưu h/ại mệnh quan triều đình.

Hai ngày sau nữa, ba tên thái giám thân tín của Thục phi Tiêu Dung Âm bị kéo ra khỏi cung, ngay trước Ngọ môn b/ị ch/é/m đ/ầu.

Ta đứng trước cửa viện nhìn về hướng đó mà không biết trong lòng mình là cảm giác gì.

Bùi Ngọc Kinh ra tay rất nhanh, cũng rất tàn nhẫn, nhưng hắn chỉ động tới những kẻ nhỏ.

Còn Tiêu Dung Âm vẫn bình an vô sự, nàng ta vẫn là Thục phi, vẫn là mẫu thân của hoàng đế, vẫn sống trong hậu cung mà không ai động được.

Chiều hôm ấy lại có người gõ cửa.

Không phải người của Bùi Ngọc Kinh, mà là một tiểu thái giám đứng ngoài cửa, cười tươi nói: “Thẩm tướng quân, có người nhờ nô tài mang cho ngài một câu.”

Ta nhìn hắn: “Nói.”

Hắn tiến lại gần một bước rồi hạ giọng: “Thục phi nương nương bảo nô tài nói với ngài rằng: ngài thật sự cho rằng Nhiếp chính vương đang bảo vệ ngài sao?”

Ta không nói gì.

Hắn tiếp tục: “Ngài ấy chỉ đang bảo vệ con trai mình.”

Tim ta chợt hụt một nhịp.

“Người tiếp theo hắn muốn bảo vệ… chính là binh quyền của Thẩm gia.”

Nói xong, tiểu thái giám lùi lại một bước rồi nói: “Lời đã mang đến, nô tài xin cáo lui.”

Hắn quay người rời đi, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong màn hoàng hôn.

Ta đứng trước cửa rất lâu mà không nhúc nhích.

Đêm đó ta ngồi bên giường Tiểu Dã.

Nó ngủ rất say, chẳng mấy để tâm ban ngày đã xảy ra chuyện gì, không biết có người vì nó mà suýt m/ấ/t m/ạ/ng, cũng không biết có người vì nó mà đi g/iế/t người.

Càng không biết… những lời kia.

“Ngài ấy chỉ đang bảo vệ con trai mình. Điều tiếp theo hắn muốn bảo vệ… chính là binh quyền của Thẩm gia.”

Ta nhìn khuôn mặt Tiểu Dã — khuôn mặt giống hắn đến mức gần như khắc ra từ một khuôn — mà trong lòng rối như tơ vò.

Bùi Ngọc Kinh, rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì?

Ngươi bảo vệ ta… là thật lòng sao?

Hay là… vì binh quyền?

Ta nhắm mắt lại.

Nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm ra đáp án.

Bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân rất khẽ, rồi tiếp đó là tiếng gõ cửa.

“Là ta.” Giọng hắn.

Ta đứng dậy đi đến cửa rồi kéo mở.