Một tiếng rất khẽ.
Như có ai đó vừa giẫm gãy một cành cây.
Ta siết chặt chuôi dao, nhẹ nhàng kéo cửa ra.
Ánh trăng sáng vằng vặc.
Trong sân không có một bóng người.
Ta vừa thở phào một hơi, định đóng cửa lại, thì trong khóe mắt bỗng lóe lên một bóng đen.
Ngay ngoài cửa sổ phòng Tiểu Dã.
M/áu trong người ta lập tức dồn thẳng lên đầu.
Ta không kịp kêu, cũng không kịp nghĩ, chỉ xách dao lao thẳng tới.
Bóng đen kia nhìn thấy ta liền quay người bỏ chạy.
Ta đuổi theo.
Hắn nhảy qua tường.
Ta cũng nhảy qua.
Chúng ta truy đuổi nhau qua hai con phố — rồi mất dấu.
Người kia chạy quá nhanh.
Lại cực kỳ quen thuộc địa hình.
Ta đứng giữa góc phố trống trải, thở dốc.
Không đúng.
Điệu hổ ly sơn?
Ta lập tức quay người, chạy như điên về nhà.
Chạy hết sức.
Xông vào viện.
Xông thẳng vào phòng Tiểu Dã —
Trên giường…không có ai.
Đầu óc ta hoàn toàn trống rỗng.
“Tiểu Dã——!”
“Nương.”
Sau lưng bỗng vang lên một tiếng gọi.
Ta quay đầu lại — Tiểu Dã đang đứng ở cửa, vừa dụi mắt vừa ngáp.
“Nương gọi gì thế? Con đi nhà xí.”
Chân ta lập tức mềm nhũn, cả người khuỵu xuống, lao tới ôm chặt lấy nó.
Ta ôm chặt đến mức Tiểu Dã bị siết đến rên lên.
“Nương… nương làm sao vậy…”
Ta không nói gì.
Qua rất lâu sau mới buông nó ra, nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy.
“Tiểu Dã.”
“Dạ?”
“Từ hôm nay trở đi, ban đêm không được tự mình đi nhà xí.”
“Tại sao?”
“Gọi nương. Nương đi cùng con.”
Tiểu Dã chớp mắt nhìn ta.
“Nương… nương sợ à?”
Ta nhìn nó, không trả lời.
Phải.
Ta sợ.
Ta Thẩm Thanh Nhai, chinh chiến nơi biên quan mười năm, o/tc.a-y chưa từng sợ bất kỳ kẻ nào.
Nhưng bây giờ…ta thật sự sợ rồi.
Ta đánh trận mười năm, lần đầu tiên biết sợ.
Không phải sợ ch /ế/t.
Mà là sợ có kẻ dám động đến con trai ta.
Đêm đó ta bế Tiểu Dã sang ngủ cùng giường.
Nó rất nhanh đã ngủ say.
Còn ta mở mắt nhìn trần nhà, ánh trăng từ khe cửa sổ rơi vào trong phòng.
Ta nhớ tới cái bóng đen kia.
Nhớ tới hướng hắn bỏ chạy.
Nhớ tới lời Thục phi.
Nhớ tới nụ cười của Thẩm Vạn Chung.
Có người muốn động đến Tiểu Dã.
Có người muốn lấy nó làm dao.
Có người muốn ép ta…hoặc ép Bùi Ngọc Kinh.
Ta chậm rãi ngồi dậy, nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ.
Trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ.
Bùi Ngọc Kinh nói đúng.
Chuyện này…không giấu được nữa.
Cũng không trốn được nữa.
Chương 12: M /á/u văng đầu giường
Đêm đó ta không ngủ.
Ôm Tiểu Dã, mở mắt đến tận hừng đông.
Nó trở mình mấy lần, đá tung chăn mấy lần, ta đều kéo chăn đắp lại cho nó.
Nhìn khuôn mặt nhỏ kia.
Khuôn mặt giống hắn như đúc.
Trong lòng ta chỉ có một ý nghĩ.
Ai dám động đến nó.
Ta sẽ lấy m/ạ/n/g kẻ đó.
Đến khi trời sáng, ta mơ màng chợp mắt một lát.
Chỉ một lát thôi.
Rồi bị một tiếng động nặng nề đánh thức.
“Rầm—”
Là từ phòng bên cạnh.
Phòng của Tiểu Dã.
Ta bật dậy ngay lập tức — Tiểu Dã vẫn đang ngủ bên cạnh ta.
Vậy phòng bên kia…Hàn Ảnh đang canh ở đó!
Ta chộp lấy đao, lao thẳng ra ngoài, một cước đá tung cửa phòng.
Cảnh tượng trước mắt khiến m/á/u trong người ta như đông cứng.
Một hắc y nhân đang đứng bên giường Tiểu Dã, tay cầm đ/ao.
Trên giường… trống không.
Không.
Trên giường có người!
Là Hàn Ảnh!
Không biết từ lúc nào hắn đã nằm lên giường của Tiểu Dã!
Nhát đao của hắc y nhân đ /â/m thẳng vào vai hắn.
M /á/u bắn ra, văng lên chăn, văng lên tường.
Hàn Ảnh không kêu một tiếng, một tay chộp chặt cổ tay đối phương.
Hai người lập tức vật lộn.
Hắc y nhân muốn rút đao ra.
Hàn Ảnh lại siết chặt không buông.
Lưỡi đao xoáy trong vai hắn, m /á/u chảy càng lúc càng nhiều.
Ta xông tới.
Một kiếm đ /â/m thẳng vào sau lưng hắc y nhân.
Thân thể hắn cứng lại.
Hắn chậm rãi quay đầu.
Sau tấm khăn bịt mặt, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào ta.
Rồi nơi khóe miệng trào ra một dòng m /á/u đen.
Hắn đã cắn vỡ túi đ /ộ/c.