Ta bật cười.
Cười một lúc, nước mắt lại rơi xuống.
“Được.”
Ta xoa đầu nó.
“Mẫu thân sẽ đánh bọn họ chạy.”
Chương 11: Bóng đen lúc nửa đêm
Chiều hôm đó, Hàn Ảnh kéo ta sang một bên, sắc mặt có chút nặng nề.
“Tiểu tướng quân.”
“Nói.”
“Chuyện năm năm trước… đã có manh mối rồi.”
Ta khựng lại.
Năm năm trước?
Đêm ở ngôi miếu hoang?
“Nói rõ.”
Hàn Ảnh hạ thấp giọng.
“Kẻ đã ám toán ngài đêm đó… thuộc hạ đã lần ra được chút dấu vết.”
Tim ta lập tức đập nhanh hơn.
“Là ai?”
“Hiện giờ vẫn chưa thể xác định, nhưng tất cả manh mối… đều chỉ về cùng một nơi.”
“Ở đâu?”
“Hậu cung.”
Ta sững người.
Hậu cung?
Ta Thẩm Thanh Nhai chỉ là một tướng quân trấn thủ nơi biên quan xa xôi, từ trước tới nay chưa từng có chút liên hệ nào với những nữ nhân trong hậu cung. Vậy cớ gì bọn họ lại muốn g/iết ta?
Hàn Ảnh tiếp tục nói:
“Đám thích khách hôm đó đều là hạng chuyên nghiệp. Mũi tên chúng dùng là loại chế thức trong cung. Còn loại đ/ộc dược kia…”
Hắn ngừng lại một chút.
“Tiêu hồn tán. Thứ đó chỉ có trong cung, bên ngoài căn bản không mua được.”
Đầu óc ta bắt đầu xoay chuyển rất nhanh.
Hậu cung.
Nữ nhân.
Ai có thù với ta?
Ta chưa từng đắc tội với ai.
Ngoại trừ…
“Còn một chuyện nữa.” Hàn Ảnh nói.
“Chuyện gì?”
“Hai ngày nay… có người đang theo dõi chúng ta.”
Trong lòng ta siết lại.
“Người nào?”
“Không rõ. Nhưng không chỉ một nhóm.”
Hắn nhìn ta, giọng trầm xuống.
“Tiểu tướng quân, nước ở kinh thành… sâu hơn ngài tưởng nhiều.”
Chiều hôm đó, quả nhiên có người tới.
Không phải thích khách.
Là người của Thục phi.
Một tên thái giám dẫn theo hai cung nữ, khiêng mấy rương đồ đứng trước cửa, nở nụ cười nịnh nọt.
“Thẩm tướng quân, Thục phi nương nương nghe nói tướng quân đã hồi kinh, đặc sai nô tài mang chút lễ mọn tới.”
Ta nhìn mấy cái rương kia.
Lụa là, châu báu, dược liệu bồi bổ.
Toàn là đồ tốt.
Ta bình thản nói:
“Thục phi nương nương quá khách khí rồi. Ta chỉ là một tiểu giáo úy nơi biên quan, không dám nhận.”
Tên thái giám cười đến mức hai mắt híp lại như hoa nở.
“Tướng quân nói vậy là khiêm tốn rồi. Nương nương nói, tướng quân trấn thủ biên quan vất vả, chút lễ này là điều nên làm. Nương nương còn dặn rằng… ngày khác muốn mời tướng quân vào cung trò chuyện.”
Ta nhìn hắn.
“Nương nương có chuyện gì sao?”
Tên thái giám tiến lại gần một bước, hạ thấp giọng.
“Nương nương nói… có vài lời không tiện nói ở bên ngoài.”
Hắn dừng một chút.
“Đặc biệt là… những chuyện liên quan đến Nhiếp chính vương.”
Tim ta khẽ giật.
Liên quan đến Bùi Ngọc Kinh?
“Nương nương muốn nói gì?”
Tên thái giám lại nở nụ cười.
“Tướng quân vào cung sẽ biết. Nương nương còn nói… tướng quân là người thông minh, hẳn phải hiểu rõ, ở kinh thành này… ai mới là người thật sự có thể bảo vệ tướng quân.”
Ta nhìn hắn mà không nói lời nào.
Hắn đợi một lát, thấy ta vẫn không có phản ứng gì thì cũng không hề tỏ ra khó chịu, chỉ cười nhạt một tiếng rồi nói:
“Đồ nô tài đã đặt ở đây rồi. Tướng quân cứ từ từ suy nghĩ.”
Nói xong, hắn dẫn theo người rời đi.
Ta đứng ở cửa, nhìn mấy cái rương vừa được khiêng tới.
Thục phi.
Một nữ nhân trong hậu cung.
Muốn lôi kéo ta.
Mà mục tiêu… rõ ràng là Bùi Ngọc Kinh.
Đến tối, lại có người tới.
Lần này là Thẩm Vạn Chung — vị đường thúc của ta, cũng là đại diện của Thẩm gia ở kinh thành.
Vừa bước vào cửa, hắn đã cười tươi như hoa.
“Thanh Nhai! Cuối cùng cũng gặp được cháu rồi! Năm năm không thấy, thúc nhớ cháu đến chết!”
Ta nhìn hắn.
Giả.
Quá giả.
Lần trước ta hồi kinh chịu tang, hắn còn lạnh nhạt đến mức chẳng buồn nói chuyện. Lần này lại nhiệt tình như vậy?
“Nhị thúc có việc gì sao?”
Hắn xua tay.
“Ôi dào, không có việc thì không thể đến thăm cháu sao? Nghe nói cháu dẫn theo đứa bé trở về, ta cố ý tới xem một chút.”
Hắn vừa nói vừa ngó vào trong phòng.
“Tiểu Dã đâu? Đứa cháu cố của ta đâu rồi? Mau để nhị gia gia nhìn thử!”
Ta nhíu mày.
“Nó ngủ rồi.”
“Ngủ rồi? Sớm vậy?”
“Trẻ con ngủ sớm.”
Nụ cười trên mặt Thẩm Vạn Chung thoáng cứng lại một chút, nhưng rất nhanh lại nở ra như cũ.
“Vậy hôm khác, hôm khác ta lại tới thăm nó. À đúng rồi, đây là quà ta mang cho nó.”
Hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp nhỏ, mở nắp ra — bên trong là một miếng ngọc bội, chất ngọc không tệ.
“Cho đứa bé đeo vào, giữ bình an.”
Ta nhận lấy hộp.
“Cảm ơn nhị thúc.”
Hắn lại ngồi thêm một lúc, nói toàn những chuyện linh tinh — nào là kinh thành phồn hoa, nào là Thẩm gia ở đây cũng không dễ dàng gì, nào là sau này nên qua lại nhiều hơn.
Ta chỉ gật đầu cho qua, rồi tiễn hắn ra cửa.
Sau khi hắn rời đi, Hàn Ảnh từ chỗ tối bước ra.
“Tiểu tướng quân.”
“Ừ.”
“Người này… có gì đó không đúng.”
Ta gật đầu.
“Hắn quá nhiệt tình với Tiểu Dã.”
Hàn Ảnh nhìn ta.
“Có cần thuộc hạ theo dõi hắn không?”
Ta suy nghĩ một lát.
“Theo dõi.”
Đêm đó, sau khi Tiểu Dã ngủ say, ta vẫn ngồi trong gian ngoài không ngủ được.
Trong đầu rối như tơ vò — Thục phi, Thẩm Vạn Chung, vụ ám sát năm năm trước, còn có những lời Bùi Ngọc Kinh nói.
Tất cả trộn lẫn vào nhau.
“Ngươi nghĩ… những kẻ muốn đối phó với ta sẽ bỏ qua cơ hội này sao?”
Ta nhớ lại câu nói ấy của hắn.
Liệu có người thật sự muốn mượn Tiểu Dã để ra tay với hắn không?
Ta đang suy nghĩ thì bỗng nghe thấy một tiếng động bên ngoài.
Rất khẽ.
Như tiếng gió lướt qua.
Nhưng không đúng.
Trong viện này không hề có gió.
Ta lập tức đứng dậy, rút con dao giấu dưới gối, bước đến cửa rồi áp tai vào cánh cửa nghe ngóng.
Bên ngoài rất yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức… bất thường.
Ngay sau đó — “Rắc.”