Ta nghẹn lời.
“Đó là…”
“Là ta.”
Hắn lại tiến thêm một bước.
“Gương mặt Tiểu Dã, giống ai?”
Ta lùi tiếp, nhưng sau lưng đã là tường.
“Giống ta.”
Hắn đứng trước mặt ta, cúi đầu nhìn xuống.
“Ngươi nói cho ta nghe thử xem… nó không liên quan gì đến ta?”
Ta trừng mắt nhìn hắn.
“Thì đã sao? Chỉ một đêm… ngươi đã muốn nhận nó làm con?”
“Chỉ một đêm.”
Hắn gật đầu.
“Chỉ bằng một đêm đó… nó đã là cốt nhục của ta.”
Ta tức đến mức toàn thân run lên, đầu ngón tay khẽ co lại, phải siết chặt mới giữ được giọng mình không bật ra.
“Ngươi nói bậy!”
Ta gần như gằn từng chữ.
“Nó ở trong bụng ta suốt mười tháng! Là ta sinh ra nó! Là ta nuôi nó lớn! Năm năm nay, ngươi đã gặp nó được mấy lần? Ngươi từng đút cho nó một miếng cơm nào chưa? Từng thay cho nó một lần tã chưa? Từng dạy nó một chữ nào chưa?”
Càng nói ta càng giận.
“Bây giờ ngươi chạy tới, mở miệng là đòi người? Ngươi dựa vào cái gì?”
Hắn không nói gì.
Chỉ đứng đó, lặng lẽ nghe ta nói hết.
Sau khi ta nói xong, hắn mới mở miệng.
“Chỉ dựa vào một điều.”
Hắn nhìn thẳng vào ta.
“Chỉ dựa vào việc… nó là cốt nhục của ta.”
Ta sững người.
Hắn nói tiếp, giọng vẫn bình thản:
“Quy củ của Đại Chu, ngươi hẳn phải hiểu. Huyết mạch hoàng thất… không thể lưu lạc bên ngoài.”
Đầu óc ta bắt đầu ong ong.
Huyết mạch hoàng thất.
Phải rồi.
Hắn là Nhiếp chính vương, là em ruột của tiên đế, là người thuộc chính mạch hoàng tộc.
Mà Tiểu Dã là con trai hắn.
Vậy chẳng phải…nó cũng là người của hoàng thất sao?
Sắc mặt ta lập tức thay đổi.
Hắn nhìn biểu cảm của ta, khóe môi khẽ cong lên một chút, nhưng đó không phải nụ cười, mà giống như… một loại xác nhận.
“Thẩm Thanh Nhai, giờ ngươi hiểu chưa?”
Ta lắc đầu.
“Ta không hiểu. Cũng không muốn hiểu. Tiểu Dã là con trai ta. Ai tới cũng không cho.”
Hắn nhìn ta.
“Kể cả ta?”
“Đặc biệt là ngươi.”
Hắn im lặng.
Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Rất lâu sau hắn mới mở miệng.
“Thẩm Thanh Nhai.”
“Gì?”
“Ngươi có từng nghĩ đến… chuyện này không phải ngươi nói không cho là có thể không cho?”
Trong lòng ta bỗng siết lại.
“Ngươi có ý gì?”
Hắn chậm rãi nói:
“Chỉ bằng gương mặt của Tiểu Dã, ngươi nghĩ rằng cả triều văn võ sẽ tin nó không liên quan đến ta sao?”
Ta há miệng.
Không nói được lời nào.
“Ngươi nghĩ Hoàng đế sẽ tin?”
Hắn bước lên một bước.
Ta lùi lại một bước.
“Ngươi nghĩ những kẻ luôn muốn đối phó với ta… sẽ bỏ qua cơ hội này sao?”
Hắn lại tiến.
Ta lại lùi.
“Bọn họ sẽ nghĩ thế nào?”
Hắn nhìn thẳng vào ta.
“Nhiếp chính vương có một đứa con ngoài giá thú được nuôi ở Thẩm gia nơi biên quan. Thẩm gia lại nắm binh quyền trong tay. Nhiếp chính vương thì quyền khuynh triều dã. Hai người này cộng lại… còn có thêm một đứa con o’t.c’ay.”
Ánh mắt hắn sâu đến mức như đáy giếng.
“Ngươi nghĩ xem… Hoàng đế còn ngủ yên được không?”
Ta đứng chết lặng.
Từ đầu đến cuối, điều hắn nói không phải là hắn muốn cướp người.
Mà là…người khác sẽ cướp.
Hoàng đế sẽ sợ.
Cả triều văn võ sẽ nhân cơ hội này…diệt sạch chúng ta.
Sau lưng ta bắt đầu rịn mồ hôi.
“Ngươi…”
“Ta không dọa ngươi.”
Hắn cắt ngang lời ta.
“Tiểu Dã là con trai ta. Một khi chuyện này lộ ra, người đầu tiên muốn giết nó không phải ta, mà là những kẻ sợ ta.”
Đầu óc ta hoàn toàn trống rỗng.
Hắn nhìn ta.
Ánh mắt bỗng mềm đi một chút.
“Thẩm Thanh Nhai.”
Ta ngẩng đầu.
“Ngươi nghĩ… năm năm nay ta tìm ngươi là vì cái gì?”
Ta không nói gì.
Hắn chờ một lúc.
Sau đó quay người đi về phía cửa.
Đi tới cửa, hắn dừng lại, vẫn không quay đầu.
“Ta hôm nay tới đây… không phải để cướp nó.”
Hắn nói chậm rãi.
“Chỉ là để nói cho ngươi biết một điều.”
“Chuyện này… không giấu được nữa.”
Hắn đẩy cửa.
“Bắt đầu từ hôm nay, ngươi và Tiểu Dã phải ở trong tầm mắt của ta.”
Hắn dừng lại một nhịp.
“Ai dám động đến hai người…”
Giọng hắn lạnh hẳn.
“Ta sẽ động đến hắn trước.”
Ta đứng tại chỗ, hai chân mềm nhũn, cuối cùng trượt dọc theo cánh cửa ngồi xuống đất.
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ.
Xong rồi.
Tất cả… xong thật rồi.
Huyết mạch hoàng thất?
Vậy năm năm nay ta cho nó bú sữa… có tính là ân điển của hoàng gia không?
…….
Không biết đã qua bao lâu.
Cửa phòng bỗng bị đẩy ra, Tiểu Dã chạy ào vào.
“Mẫu thân! Thúc thúc đẹp trai đâu rồi?”
Ta ngẩng đầu nhìn nó.
Gương mặt ấy, đôi lông mày ấy, sống mũi ấy, khóe môi ấy… giống hệt hắn.
Ta đưa tay ôm chặt lấy nó, ôm đến mức gần như siết nó vào lòng. Tiểu Dã bị ta ôm đến không thở nổi, vội vỗ vỗ vai ta.
“Mẫu thân? Mẫu thân sao vậy?”
Ta vùi mặt vào vai nó.
“Không sao.”
“Vậy sao mẫu thân lại ôm con chặt như vậy?”
Ta không đáp.
Một lúc rất lâu sau, ta mới khẽ gọi:
“Tiểu Dã.”
“Dạ?”
“Nếu có một ngày… có người muốn cướp con đi, mẫu thân sẽ phải làm sao?”
Tiểu Dã nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi trả lời rất tự nhiên:
“Vậy thì mẫu thân đánh bọn họ chạy đi là được rồi.”
Nó nói như thể đó là chuyện hiển nhiên.