Hắn đi đến trước mặt ta, chỉ còn cách một bước chân, cúi đầu nhìn xuống.
“Thẩm tướng quân.”
Ta đành cứng đầu mở miệng:
“Nhiếp chính vương có lời gì thì cứ nói thẳng.”
Hắn bật cười.
Nụ cười ấy khiến sống lưng ta lạnh toát.
“Được. Vậy bản vương nói thẳng.”
Hắn dừng một nhịp rồi tiếp:
“Chuyện này… có phải ngươi nên cho ta một lời giải thích hay không?”
Ta khựng lại.
“Chuyện gì?”
Hắn nhướng mày.
“Chuyện con trai của ta.”
“Con trai của ngươi?”
“Tiểu Dã.”
Ta lập tức đáp: “Tiểu Dã là con trai ta.”
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta. “Cũng là con trai ta.”
Ta nhìn vào đôi mắt hắn.
Lúc này trong đó không còn chút ý cười nào, lạnh đến mức khiến người ta phát sợ.
“Thẩm Thanh Nhai.” Hắn gọi thẳng tên ta.
Đây là lần đầu tiên hắn gọi đủ tên ta như vậy.
“Năm năm trước, trong ngôi miếu hoang kia, đêm đó… ngươi đã cưỡng bức ta.”
Mặt ta nóng bừng.
“Sau đó ngươi chạy mất.”
Ta không nói gì.
“Năm năm sau ngươi trở về kinh thành, còn mang theo một đứa bé giống ta như đúc.”
Hắn bước lên một bước.
Ta vô thức lùi lại một bước.
“Ngươi thật sự cho rằng… bản vương không tra ra được sao?”
Lưng ta chạm vào tường.
Hết đường lùi rồi.
Hắn đứng trước mặt ta, khoảng cách chưa đến một thước, cúi đầu nhìn xuống.
Cái cảm giác áp bức ấy…
Ta chinh chiến nơi biên quan suốt mười năm, từng gặp đủ loại sát khí trên chiến trường, vậy mà chưa từng thấy thứ áp lực nào đáng sợ như lúc này.
Không phải vì hắn là Nhiếp chính vương.
Mà vì… ta cũng không biết vì sao.
“Ngươi…” Ta mở miệng, giọng hơi run. “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”
Hắn nhìn ta rất lâu.
Không nói gì.
Sau đó — hắn bỗng cười.
Nụ cười ấy hoàn toàn khác trước.
Giống như… cuối cùng cũng thở phào một hơi.
“Ta muốn thế nào?”
Hắn lặp lại một câu, rồi chậm rãi nói:
“Ta chỉ muốn biết…” “Vì sao năm đó ngươi lại chạy?”
Ta ngẩn người.
“Cái gì?”
“Đêm đó.”
Hắn nhìn ta.
“Sau khi xong việc… vì sao ngươi lại chạy?”
Ta há miệng.
“Ta… ta sợ ngươi bắt ta phải chịu trách nhiệm.”
Hắn nhướng mày.
“Chỉ vậy thôi?”
“Chỉ vậy thôi.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt trở nên phức tạp.
“Thẩm Thanh Nhai.”
“Ừ?”
“Ngươi có từng nghĩ đến…” “Bản vương căn bản không cần ngươi chịu trách nhiệm?”
Ta ngây ra. “Vậy… ngươi muốn gì?”
Hắn không trả lời, chỉ đứng đó nhìn ta, ánh mắt không rời đi nửa khắc, nhìn đến mức khiến da đầu ta tê dại, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó nói thành lời.
Một lúc sau, hắn xoay người bước ra ngoài.
Đi đến trước cửa, hắn dừng lại, vẫn không quay đầu nhìn ta, chỉ để lại một câu lạnh lẽo sau lưng.
“Thẩm Thanh Nhai, chuyện này… vẫn chưa xong đâu.”
Nói xong, hắn rời đi.
Ta đứng nguyên tại chỗ rất lâu, mãi vẫn không nhúc nhích.
Cho đến khi Tiểu Dã từ trong phòng chạy ra.
“Mẫu thân! Thúc thúc đẹp trai đâu rồi?”
Ta cúi đầu nhìn nó.
“Hắn đi rồi.”
“Vậy hắn còn quay lại không?”
Ta nhìn về phía cổng viện, trong đầu lại vang lên câu nói cuối cùng của hắn.
“Có.”
Ta khẽ nói.
“Chắc chắn sẽ quay lại.”
Lúc hắn ngồi xổm xuống nhìn Tiểu Dã, ta đã thấy rõ đôi mắt hắn đỏ lên.
Không ngờ… Nhiếp chính vương cũng có lúc đỏ mắt.
Chương 10: Hắn muốn cướp người
Ngày hôm sau, Hàn Ảnh dẫn Tiểu Dã ra ngoài.
Là ta bảo hắn dẫn đi, bởi vì Bùi Ngọc Kinh đã ngồi ở đó từ sớm, cả buổi không nói một lời, rõ ràng là đang chờ ta nói chuyện.
Khi Tiểu Dã rời đi, nó còn quay đầu vẫy tay với Bùi Ngọc Kinh.
“Thúc thúc đẹp trai đừng đi nhé! Đợi con quay lại rồi thúc lại chơi với con!”
Bùi Ngọc Kinh nhìn theo bóng đứa bé, ánh mắt ấy… ta không biết phải gọi là gì, chỉ biết chắc chắn đó không phải ánh mắt nhìn một người xa lạ.
Cửa đóng lại.
Trong phòng chỉ còn lại hai người chúng ta.
Hắn ngồi trên ghế.
Còn ta đứng ở cửa, cách hắn xa đến mấy trượng.
Hắn nhìn ta, mà ánh mắt ấy hoàn toàn khác lúc nhìn Tiểu Dã — ánh mắt khi ấy dịu lại vài phần, còn lúc này nhìn ta… giống như một thợ săn đang nhìn con mồi đã bị dồn vào góc.
Ta bị hắn nhìn đến nổi da gà.
“Có gì thì nói nhanh.”
Hắn đứng dậy, chậm rãi bước về phía ta.
Ta lùi lại một bước.
Hắn tiến lên một bước.
Ta lùi.
Hắn lại tiến.
Cứ thế từng bước ép sát, cho đến khi lưng ta đập vào cánh cửa phía sau.
Không còn đường lui nữa.
Hắn đứng trước mặt ta, khoảng cách chưa đầy một thước, cúi đầu nhìn xuống.
Năm năm rồi.
Đây là lần đầu tiên ta đứng gần hắn như vậy.
Hắn vẫn trắng trẻo như trước, vẫn tuấn tú như trước, vẫn… khiến người ta vừa nhìn đã muốn c’ay.o’t mắng chửi.
Hắn mở miệng, giọng nói trầm thấp.
“Năm năm rồi, Thẩm Thanh Nhai.”
Ta không nói gì.
“Ngươi khiến ta tìm đến khổ.”
Trong lòng ta khẽ giật một cái.
“Ngươi tìm ta làm gì?”
Hắn không trả lời, chỉ nhìn ta chằm chằm.
Ánh mắt ấy khiến trong lòng ta bắt đầu phát lạnh.
Ta đưa tay đẩy hắn ra.
Không nhúc nhích.
Hắn đứng đó như một ngọn núi.
“Tránh ra.”
Hắn vẫn không động.
“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”
Hắn nhìn ta rất lâu, rồi chậm rãi nói:
“Tiểu Dã là con trai của ta.”
Tim ta bỗng hụt một nhịp.
“Rồi sao?”
“Ta muốn nó.”
Đầu óc ta “ong” một tiếng, như có người cầm gậy giáng thẳng vào đầu.
“Ngươi nói cái gì?”
“Ta muốn nó.”
Hắn lặp lại từng chữ một, rõ ràng, dứt khoát.
Ta đứng đờ ra ba giây.
Sau đó —“Ngươi nằm mơ!”
Ta lập tức đẩy mạnh hắn ra.
Lần này hắn lùi lại một bước, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi ta.
Ta chỉ thẳng vào hắn.
“Bùi Ngọc Kinh, ngươi nghe rõ cho ta: Tiểu Dã là con trai ta! Là huyết mạch của Thẩm gia! Không liên quan gì đến ngươi!”
Hắn nhìn ta, không hề tức giận, chỉ hỏi lại một câu:
“Không liên quan gì đến ta?”
Hắn bước lên một bước.
“Năm năm trước, trong ngôi miếu hoang nơi ngoại thành… đêm đó, người ở bên ngươi là ai?”