Là kiểu sững lại hoàn toàn không kịp che giấu — không phải sự bình tĩnh giả vờ của một người quen đứng trên triều đường, mà giống như có ai đó bất ngờ đ/ấm thẳng một quyền vào ngực khiến hắn nhất thời không kịp phản ứng.

Hắn nhìn chằm chằm Tiểu Dã, đứng yên không nhúc nhích.

Tiểu Dã cũng nhìn thấy hắn. Nó chớp chớp mắt, rồi bỗng nở nụ cười rạng rỡ.

“Thúc thúc đẹp trai!”

Nó lập tức chạy tới.

Chân trần chạy lạch bạch trên nền gạch, chạy thẳng đến trước mặt Bùi Ngọc Kinh, rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Thúc thúc đẹp trai, thúc lại tới rồi!”

Bùi Ngọc Kinh cúi đầu nhìn xuống.

Trước mặt hắn là một tiểu tử nhỏ chỉ cao đến đầu gối mình.

Gương mặt đó, hàng lông mày đó, sống mũi đó, khóe môi đó — tất cả đều giống hệt hắn. Không phải chỉ là giống vài phần, mà là giống đến mức như nhìn thấy chính mình khi còn nhỏ.

Giống hệt.

Không sai một chút nào.

Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt đứa bé. Động tác rất chậm, như thể sợ làm kinh động điều gì đó mong manh. Khi ngồi xuống ngang tầm với Tiểu Dã, hắn lặng lẽ nhìn đứa bé trước mặt, còn Tiểu Dã cũng tò mò nhìn lại hắn.

Hai gương mặt đối diện nhau.

Giống như đang soi gương.

Một lát sau hắn mới mở miệng, giọng nói hơi khàn:

“Con tên là gì?”

Tiểu Dã hoàn toàn không sợ người lạ.

“Con tên Thẩm Trục Dã! Nhũ danh là Tiểu Dã!”

“Mấy tuổi rồi?”

“Năm tuổi!”

Khóe môi Bùi Ngọc Kinh khẽ động.

“Năm tuổi…”

Hắn lặp lại một lần, rồi nhìn đứa bé trước mặt.

“Tiểu Dã, con biết ta là ai không?”

Tiểu Dã nghiêng đầu, gật gật.

“Biết chứ!”

Ta sững người.

Ngay cả Bùi Ngọc Kinh cũng khựng lại.

“Con biết?”

“Ừ!”

Tiểu Dã giơ tay chỉ vào mặt hắn.

“Người chính là người trong bức tranh mà mẫu thân con giấu đi!”

Đầu óc ta lập tức “ong” một tiếng.

Tranh?

Tranh gì?

Ta đâu có từng vẽ ——

Rồi đột nhiên ta nhớ ra.

Sinh nhật Tiểu Dã năm ngoái, ta uống quá chén. Nửa đêm c’ay.o/t không ngủ được, cầm bút vẽ bậy lên giấy. Vẽ một hồi… lại vẽ ra gương mặt đó.

Vẽ xong chính ta cũng giật mình, vội vàng giấu bức tranh đi.

Không ngờ…

Bùi Ngọc Kinh ngẩng mắt nhìn ta.

Ánh mắt đó ta không nói rõ được là gì, dường như có ý cười, lại dường như còn có thứ gì sâu hơn thế.

Nhưng hắn nhanh chóng thu lại ánh nhìn, quay sang tiếp tục nhìn Tiểu Dã.

“Bức tranh mà mẫu thân con giấu đi?”

“Ừ! Con lén nhìn thấy! Người trong tranh giống thúc đẹp trai y hệt!”

Tiểu Dã ghé sát lại, nghiêm túc nhìn khuôn mặt hắn một lúc lâu, rồi hỏi ra một câu khiến ta chỉ muốn lập tức biến mất khỏi cõi đời:

“Thúc thúc đẹp trai, vì sao thúc lại giống con như vậy?” ớ-t c’ay thế nhờ.

Sân viện bỗng trở nên yên lặng.

Yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lướt qua tán lá.

Hàn Ảnh đứng ở xa không nhúc nhích, mấy tên tùy tùng phía sau cũng đều cúi đầu. Không một ai dám lên tiếng.

Bùi Ngọc Kinh nhìn Tiểu Dã.

Tiểu Dã cũng nhìn lại hắn.

Còn ta đứng ở giữa nhìn hai người họ.

Trong đầu ta lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất: xong rồi, mọi chuyện coi như xong cả rồi.

Bùi Ngọc Kinh chậm rãi đứng dậy. Động tác của hắn vẫn thong thả, tao nhã như thường. Sau khi đứng lên, hắn cúi đầu nhìn Tiểu Dã, rồi đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu đứa bé.

“Tiểu Dã.”

“Dạ?”

“Con ra ngoài chơi đi. Ta có mấy lời muốn nói với mẫu thân con.”

Tiểu Dã chớp chớp mắt.

“Hai người muốn nói gì vậy?”

“Chuyện của người lớn.”

Tiểu Dã nhìn hắn một cái, lại quay sang nhìn ta, sau đó gật đầu.

“Được thôi.”

Nói xong nó quay người chạy đi. Chạy được nửa đường lại ngoái đầu lại gọi:

“Thúc thúc đẹp trai đừng đi nhé! Đợi con thay xong y phục rồi thúc lại chơi với con!”

Khóe môi Bùi Ngọc Kinh khẽ động.

“Được.”

Tiểu Dã chạy vào trong phòng.

Sân viện lại lần nữa chìm vào yên tĩnh.
Bùi Ngọc Kinh quay người nhìn ta.

Ánh mắt lúc này đã hoàn toàn khác với vừa rồi — khi nhìn Tiểu Dã, ánh mắt hắn mang theo thứ cảm xúc gì đó ta không gọi tên được; còn lúc này khi nhìn ta… lại sâu thẳm như mặt nước tĩnh lặng không thấy đáy.

Hắn bước lên một bước.

Ta không lùi.

Không thể lùi.