Một giọng nói từ trong phòng vang lên.

Tiểu Dã chạy ra ngoài, chân trần, mặc chiếc tiểu trung y tối qua, tóc rối tung như tổ chim, nhào thẳng vào lòng ta.

“Mẫu thân về rồi! Con đợi mẫu thân lâu lắm!”

Ta ôm nó thật chặt.

Chặt đến mức Tiểu Dã bị siết đến thở không ra hơi.

“Mẫu thân? Mẫu thân sao vậy?”

Ta buông nó ra, nhìn gương mặt nó.

Gương mặt ấy.

Đôi mắt ấy.

Sống mũi ấy.

Khóe môi ấy.

Giống hắn… như đúc.

“Mẫu thân không sao.”

Ta xoa đầu nó.

“Tiểu Dã, chiều nay con có gặp ai không?”

Tiểu Dã chớp mắt.

“Có! Một thúc thúc rất đẹp!”

“Hắn nói gì với con?”

“Không nói gì cả. Hắn chỉ nhìn con, nhìn rất lâu. Con hỏi hắn: ngươi đến tìm mẫu thân ta sao? Hắn vẫn không đáp. Sau đó hắn đi mất.”

Tiểu Dã nghiêng đầu.

“Mẫu thân, người đó là ai? Vì sao cứ nhìn con mãi?”

Ta mở miệng… nhưng không nói nên lời.

Tiểu Dã bỗng nhớ ra điều gì đó.

“À đúng rồi! Hắn còn nói một câu!”

Tim ta thắt lại.

“Nói gì?”

Tiểu Dã cau đôi mày nhỏ, cố nhớ.

“Hắn nói…”

“Hắn nói: năm đó… mẫu thân ngươi chạy nhanh thật.”

Hắn từ trong “ánh trăng” bước ra.

Ta lặng người đứng dưới bức tường đỏ.

Năm năm rồi.

Món nợ năm ấy… rốt cuộc cũng phải trả.

Chương 9: Phụ tử tương kiến

Sáng sớm hôm sau hắn đã tới.

Thật ra trong lòng ta đã có chuẩn bị từ trước. Câu nói tối qua của hắn rõ ràng là đang nói với ta rằng hắn sẽ đến. Chỉ là ta không ngờ hắn lại tới sớm đến vậy — trời vừa rạng sáng, ta còn chưa tỉnh hẳn, Tiểu Dã cũng vẫn đang ngủ say.

Lúc Hàn Ảnh gõ cửa, ta còn đang mơ thấy mình cưỡi ngựa rong ruổi nơi biên quan.

“Tiểu tướng quân.”

Ta mơ màng mở mắt.

“Tiểu tướng quân, Nhiếp chính vương tới rồi.”

Câu nói ấy khiến ta lập tức tỉnh hẳn.

“Cái gì?”

“Nhiếp chính vương… đang đứng ngoài cửa.”

Ta bật dậy khỏi giường, đầu óc vẫn còn ong ong như vừa bị ai đánh một quyền.

“Hắn tới làm gì?”

Hàn Ảnh đáp:

“Nói là… đến thăm hỏi gia quyến tướng lĩnh biên quan.”

Ta sững lại trong giây lát.

Thăm hỏi?

Nếu thật sự muốn thăm hỏi, năm năm trước hắn đã nên tới rồi. Bây giờ mới tới… rốt cuộc là muốn làm gì?

Mang theo câu hỏi ấy trong đầu, ta vội vàng mặc quần áo.

Nhưng mặc được một nửa, ta chợt nhớ đến Tiểu Dã, liền quay đầu nhìn lại.

Nó vẫn đang ngủ say trên giường.

Gương mặt ấy, đôi mày ấy, sống mũi ấy… giống Bùi Ngọc Kinh đến mức khiến người ta chỉ nhìn một lần là không thể quên.

Ta nhìn một lát, trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ.

Xong rồi.

Hôm nay… e rằng sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Khi ta thu dọn xong rồi bước ra ngoài, hắn đã vào từ lúc nào không biết.

Hắn đứng trong sân, không ngồi xuống, cũng không động đến chén trà trên bàn, chỉ lặng lẽ đứng đó.

Trên người hắn là một bộ thường phục màu nguyệt bạch, tóc chỉ buộc nửa trên, phần còn lại buông xuống vai.

So với dáng vẻ tối qua trong đại điện, lúc này hắn nhìn lại giống một con người hơn — không còn là vị Nhiếp chính vương cao cao tại thượng khiến người ta phải quỳ lạy, mà chỉ giống một người nam nhân bình thường.

Chỉ có điều… một người nam nhân bình thường đẹp đến mức khiến người ta khó lòng coi hắn là bình thường.

Ta bước tới vài bước rồi dừng lại trước mặt hắn.

“Nhiếp chính vương.”

Hắn quay đầu nhìn ta. Khi ánh mắt chạm nhau, khóe môi hắn khẽ cong lên, nụ cười nhàn nhạt.

“Thẩm tướng quân, làm phiền rồi.”

Ta kéo nhẹ khóe môi đáp lễ.

“Nhiếp chính vương khách khí. Sáng sớm đã tới, chẳng lẽ có quân vụ gì?”

Hắn nhìn ta một lúc, rồi lắc đầu.

“Không có quân vụ.”

“Vậy thì…”

Hắn nói rất bình thản:

“Ta tới gặp một người.”

Trong lòng ta khẽ giật thót.

“Gặp ai?”

Hắn không trả lời.

Ánh mắt hắn vượt qua vai ta, nhìn thẳng về phía sau lưng ta.

Ta theo bản năng quay đầu lại ——Tiểu Dã đang đứng ở cửa phòng.

Nó chân trần, vẫn mặc chiếc tiểu trung y tối qua, tóc rối bù như tổ chim, vừa dụi mắt vừa ngơ ngác hỏi:

“Mẫu thân, ai tới vậy?”

Tim ta như khựng lại trong chớp mắt.

Ta quay sang nhìn Bùi Ngọc Kinh.

Hắn sững lại.